Pages

Wednesday, November 8, 2017

Cú lừa thế kỷ

Nguồn: FB Luân Lê

Kinh tế học của Marx là kinh tế học giản đơn để lừa phỉnh các công nhân khổ cực và ít học. Thế mà cái công thức được dạy ở các trường đại học với 2 phép tính cộng về giá trị của hàng hoá cứ nghiễm nhiên tồn tại hàng chục năm và được giảng dạy đến nhàu nát mà không ai phân tích gì về sự vô lý đến ngờ nghệch của nó.

GT = C + V + m là công thức tính giá trị hàng hoá (GT), với C là tư bản cố định (chi phí nhà xưởng, nguyên liệu) và V là tư bản lưu động (chi phí mua sức lao động) và (V + m) chính là giá trị thực sự của sức lao động kết tinh vào hàng hoá nhưng các nhà tư bản đã chiếm đoạt phần giá trị m này, nó được gọi là tư bản khả biến (và là giá trị bóc lột lao động).

Đây là một công thức đơn giản và sai lầm ngờ nghệch về mặt toán học (logic).

Giá trị hàng hoá không chỉ bằng tổng các giá trị cố định (C), và sức lao động (V) để tạo thành phẩm - hai giá trị cấu tạo tạo thành giá cuối cùng của hàng hoá (GT).

Bởi lẽ, việc đầu tư vào sản xuất (đơn thuần) đã bao gồm việc phải chi phí bù lãi cho phần vốn (vay) đầu tư vào nhà xưởng, máy móc và nguyên vật liệu, phải tính thêm bao gồm phí vận chuyển (gọi là giá thương nghiệp), nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chi phí để khắc phục rủi ro và hiệt hại - và ngoại trừ cả các thành tố này thì ngay cả giá cả của hàng hoá cũng lắm lúc là do thị trường tự nó quyết định (vì nhu cầu người mua mà họ bắt buộc phải mua, họ thích mua mà không để tâm giá cả, hoặc giá cả bị đánh tụt xuống mức thấp hơn cả chi phí bỏ ra đầu tư vì không thể tiêu thụ được) và còn bao gồm cả chi phí cho chính ông chủ để cùng tham gia vào việc quản lý, tổ chức sản xuất,...vì thế giá thành sản phẩm của hàng hoá không thể bao gồm một công thức đơn giản mà ở đó Marx quy tất cả phần còn lại vào “sức lao động của công nhân được kết tinh vào trong hàng hoá” để rồi coi nhà tư bản đã bóc lột sức lao động của công nhân. Đó là một công thức sai về cấu thành cấu tạo nên giá hàng hoá.

Vào thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế năm 1929-1932, nguyên nhân chính của vấn đề là do lạm phát thừa, tức cung vượt quá cầu, và như thế đó là thời điểm mọi công thức tư bản đều bị phá vỡ mà lúc này chỉ còn lý thuyết của Keynes mới có ý nghĩa về tổng cầu mà nhà nước là chủ thể phải can thiệp để thúc đẩy việc tạo ra công việc cho lao động.

Đặc biệt hơn, công thức của Marx không thể đúng được trong lĩnh vực dịch vụ, như giảng dạy, tài chính, quản lý, pháp lý, thực hiện một công việc (tức không sản xuất tạo ra thành phẩm - những công việc vô hình), nhất là các lao động là “người nước ngoài”. Và cho đến thời điểm hiện tại thì công thức giản đơn đó ngày càng không đúng một khi người máy (robot) thay thế con người trong sản xuất. Lúc đó thì những quy luật về kinh tế “tự do tự nhiên” của Adam Smith mới lại có cơ hội phát huy giá trị của nó.

No comments:

Post a Comment