Nguồn: FB Luân Lê.
Điều tệ hại nhất của giáo dục Việt Nam hiện nay là gì?
Đó là trong khi trường học được coi là chính cuộc sống đang diễn ra, chứ không phải bước đệm để chuẩn bị cho các bạn trẻ vào đời, thì những người dạy học lại không bao giờ dạy chúng về chính cuộc sống thực tại đang tiến chuyển ngoài kia.
Những người học thụ động, không chịu đọc sách, lười biếng tư duy và đặt câu hỏi, sợ hãi tranh luận, không chịu quan sát những biến động của xã hội để kiểm chứng kiến thức mình học trong nhà trường, đã đành một nhẽ. Nhưng chính những người dạy lại còn lảng tránh và thậm chí là cảnh báo tới người học là không nên quan tâm tới cuộc sống ngoài ngôi trường họ đang đóng tiền theo học. Vậy những người dạy học thực không dạy học mà chỉ là đi truyền đạt thông tin và những gì đã cũ rích, đã lỗi thời và là những tri thức chết dành cho những người đang mưu cầu sự khai phóng và phát kiến.
Trường học là cuộc sống, nhưng những giáo viên, ngoài nhiệm vụ trở thành trung tâm của việc học mà đáng ra phải là ngược lại, lại là những người đang cố tách người học ra khỏi cuộc sống và sự vận động xung quanh, nơi mà chúng bắt buộc phải hoà vào, phải học hỏi, phải trở thành và phải làm việc trong nó. Đó chính là nền giáo dục khép kín và cô lập người học. Mọi kiến thức thu lượm được, nếu không được trích rút từ cuộc sống trong quá khứ, được đối chiếu với thực tại và để dự liệu viễn cảnh tương lai thì đó đều là những thông tin vô dụng đối với những con người tiếp nhận chúng.
Einstein thì nói, đừng nghe những gì người ta nói, mà hãy xem mức độ mà nó có thể đem lại và ứng dụng được trong thực tế là bao nhiêu.
Cuộc sống là nơi để biến mọi tri thức tích tụ được có trở thành một thành quả nào đó hữu ích hay không, thì chúng lại là nơi mà những người trong hệ thống đào tạo sợ hãi nói về nhất. Trạng thái giáo dục như vậy đã đẩy người học vào tình trạng giống như những con thuyền mà trong nó chứa đầy nước nhưng không có biển hồ để chuyển mình đi vậy. Những cánh buồm no gió nhưng những mảnh gỗ ghép thành hình nằm nguyên một chỗ trong thế giới của những viên đá tảng cản mình từ ngoài và những mảng kiến thức ở trong chính chúng thúc bách tạo áp lực chỉ chực chờ bung vỡ và nổ tung.
Những lời rao giảng trên giảng đường đều chỉ là những khẩu hiệu và thông tin khô cứng, vô dụng, một khi cuộc sống lại là nơi mà khiến cho những đứa trẻ không còn biết tới như một đòi hỏi bắt buộc và thiết thực của một người học, chúng trở nên là những con người thụ động, sợ hãi trước các thử thách, không dám nghĩ khác với những gì được dạy bảo, bị đe nẹt. Và kể cả khi đã bước chân ra khỏi các ngôi trường, lại với tâm thức sẵn đã có những người lớn sắp đặt chỗ làm, dắt tay chỉ việc, lo cả chuyện trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, học hành để lấy bằng cấp để an thân, rồi lại trở thành người làm công ăn lương ba cọc ba đồng, hoặc leo cao trong bộ máy nhà nước để tự hào về vị thế có được với thiên hạ (trong những lời tung hô, ngợi ca ảo tưởng). Và thế là họ ngồi sống an nhàn mà không màng tới sự cống hiến hay đóng góp gì cho khoa học hoặc nghiên cứu, phát kiến nào cho xã hội.
Những thày cô không dám dạy về cuộc sống và trung thực với những gì đang diễn ra trong lòng xã hội và tổ quốc mình đang sống, họ cũng không thích tranh luận vì sợ sai, thường dùng quyền lực, uy thế để doạ nạt và bắt chẹt người học, không còn biết phải trái đúng sai, thì lấy đâu ra tri thức và phẩm cách để làm người gieo trồng nên những hạt mầm là tương lai của đất nước?
Chúng nhân danh cải cách để bòn rút ngân sách, và chúng cũng nhân danh sự đổi mới mà bỏ mặc sự bơ vơ và thui chột của những đứa trẻ.
Có một nhà văn Mỹ thì đã phải thốt lên như này: Minh triết đâu rồi, chỉ còn là tri thức! Tri thức cũng mất rồi, chỉ còn lại thông tin!
Và vì thế, những thày cô vô hướng, sẽ tạo ra những người học vô dạng.
______________________________
No comments:
Post a Comment