Pages

Saturday, November 4, 2017

Tập Cận Bình thắng lớn - để làm gì?

Nguồn: FB Xuan Nguyen. (Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa)
"Thời Sự Ngày Mai của Kim Nhung Show, phát hình tối Thứ Ba 31 Tháng 10, 2017
KN: Kim Nhung xin kính chào quý KTG trong tiết mục Thời Sự Ngày Mai của Kim Nhung Show trên đài truyền hình SBTN với kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về các chủ đề vượt qua thời sự hầu chúng ta cùng hiểu được những gì có thể xảy ra ngày mai. Kim Nhung xin kính chào tái ngộ ông Nghĩa.

KN 1: Thưa quý KTG, ít khi tiết mục Thời sự Ngày Mai lại đề cập một chủ điểm trong ba tuần liền, nhưng tuần này, Kim Nhung vẫn xin trở lại Đại hội Khóa 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc vì từ ngàn xưa, xứ này là mối nguy cho Việt Nam và ngày nay càng đe dọa đất nước chúng ta. Lý do thứ hai là chúng ta có một chuyên gia theo dõi tình hình xứ này từ nhiều thập niên và đưa ra nhiều tiên báo sau này người ta mới thấy là xác thực. Thưa ông, ông kết luận thế nào về Đại hội 19 vừa kết thúc bên Tầu?

NXN 1: - Như mọi khi, tôi lại nói ngược để chúng ta chú ý đến sự kiện thật thay vì chạy theo truyền thông nông cạn mà nói nhảm. Theo dõi Đại hội 19 từ lâu và qua kết quả của việc dàn dựng vừa qua, tôi cho rằng Tổng bí thư Tập Cận Bình thắng lớn trên năm mặt trận của ông ta. Nhưng thời sự ngày mai là “thắng rồi đã vậy, múa gậy làm sao”? Vì vậy, ta sẽ có hai phần riêng trong kỳ này….

KN 2: Chúng ta biết ông Nghĩa có biệt tài kích thích sự tò mò chú ý trước khi giải thích, nhưng Kim Nhung vẫn giật mình khi ông nói Tập Cận Bình thắng trên năm mặt trận. Thưa ông, năm mặt trận đó là những gì?

NXN 2: - Trước hết, tóm lược thì ai cũng thấy Tập Cận Bình là lãnh tụ quyền thế nhất trong các lãnh tụ cộng sản kể cả Mao Trạch Đông, với ý thức hệ trở thành tư tưởng chính thức của một tập thể có một tỷ 400 triệu dân. Cổ kim chưa có ai, từ Đại đế Alexander của Cổ Hy Lạp tới Tần Thủy Hoàng hay Thành Cát Tư Hãn lại quyền thế như vậy. Nhìn từ thế kỷ 21 trong thế giới hiện đại thì mình có thể nghĩ là mọi cá nhân lên tới tột đỉnh quyền lực đều bị thực tế chi phối, như địa dư hình thể, tài nguyên thiên nhiên hay dân số lẫn các lân bang, Tập Cận Bình lại muốn chi phối ngần đó yếu tố nên ta chẳng thể coi thường ông ta được!

KN 3: Kim Nhung học được phương pháp của ông Nghĩa là mở ra lối phân tách khác. Nhưng khi ông nói Tập Cận Bình còn đòi chi phối các yếu tố có thể làm mọi lãnh tụ cổ kim khác phải bó tay thì câu chuyện trở thành vô cùng hấp dẫn! Thưa ông, liệu “thời thế có tạo ra anh hùng” như người ta ưa nói không? Hay lần này Tập Cận Bình sẽ là “anh hùng tạo ra thời thế” cho nước Tầu?

NXN 4: - Chúng ta đi từ đầu, về tư tưởng được coi là dấu ấn của Tập Cận Bình là “xây dựng xã hội chủ nghĩa với màu sắc Trung Hoa". Gom làm một thì đó chỉ là “Cộng sản chủ nghĩa kiều Tầu”. Cộng sản chủ nghĩa đó khiến quyền lực đến từ bốn cơ chế và Tập Cận Bình đã thắng cả bốn. Cống hiến của ông mà ít ai thấy ra là ông còn thắng trong một trận tuyến thứ năm khác.

- Về bốn trận tuyến dễ thấy thì một, ông toàn quyền lãnh đạo hệ thống quyết định quan trọng nhất của chế độ cộng sản là Thường vụ Bộ Chính Trị có bảy người và 25 người trong Bộ Chính Trị. Trong số Ủy viên Thường vụ Bộ Chính Trị có nhiều người trẻ nhưng không ai trẻ hơn 60 tuổi nên vì phải về hưu ở tuổi 68, chẳng ai có thể mơ ước thay thế ông ta sau nhiệm kỳ năm năm thứ hai của ông. Chúng ta trở lại bài toán kế vị có màu sắc Trung Hoa xưa nay là kẻ thừa kế thường lăm le thay thế người đương quyền có khi còn cạo sửa di chiếu của Hoàng đế để cướp quyền! Tập Cận Bình có ý thức lịch sử cao và thủ rất kỹ để khỏi có kẻ ngấp nghé.

KN 5: Quả là danh bất hư truyền, ông Nghĩa nói chuyện cộng sản vào thế kỷ 21 mà nhắc tới các vụ tranh đoạt quyền lực thời phong kiến của nước Tầu! Thưa ông còn các trận tuyến khác thì Tập Cận Bình thắng ra sao?

NXN 5: - Thứ hai, ông ta nâng ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng lên thế rất mạnh và dù để nhân vật chen chốt trong vụ diệt tham nhũng là Vương Kỳ Sơn về hưu vì đã 69 tuổi thì vẫn đưa người thân tín của mình là Triệu Lạc Tế vào vị trí đó mà còn nhiều quyền hành hơn họ Vương. Nghĩ tới tổ chức mật vụ Đông Xưởng của Hoàng đế nhà Minh thì ta mới thấy một cơ chế kiểm soát bộ máy quan lại khắt khe như vậy!

- Trận tuyến thứ ba là An ninh và Quân đội, thì họ Tập cũng thắng lớn. Ông khiến quân đội và bộ máy an ninh lập ra để bảo vệ đảng phải nằm dưới sự lãnh đạo của đảng là của mình, chứ không cấu kết với nhau như trước. Tập Cận Bình tinh giản bộ máy quân sự mà cũng đưa giới thân tín vào đó. Mặt trận thứ tư, ông gom tinh hoa về lý luận để dựng thành ý thức hệ chính thức của đảng, được đưa vào chính cương hay chương trình chính thức hay điều lệ đảng. Những gì ông ta nói từ năm năm nay là chân lý tuyệt đối mà các đảng viên từ cao tới thấp đều phải nghe, huống hồ là hơn một tỷ 300 triệu dân đen ở ngoài đảng!

KN 6: Kim Nhung tính nhẩm thì thấy là Tập Cận Bình đã thắng lớn trên cả bốn mặt trận, từ tổ chức đến kỷ luật và tư tưởng, vân vân. Nhưng ông Nghĩa lại nói đến năm mặt trận, thưa ông mặt trận thứ năm đó là gì?

NXN 6: - Cái này thì truyền thông Tây phương lại ít thấy! Họ Tập nâng bộ máy kiều vận lên quốc tế vận. Đó là “Trung Quốc Trung Ương Thống Chiến Cục” của Trung ương đảng mà thiên hạ và Hà Nội dịch sai thành Mặt Trận Thống Nhất, tương tự như Mặt Trận Tổ Quốc vô thưởng vô phạt của Cộng sản Việt Nam. Với Tập Cận Bình từ hai năm nay, tổ chức này không chỉ có nhiệm vụ đoàn ngũ hóa quần chúng bên trong mà còn là công cụ tuyên truyền cho chế độ với bên ngoài.

- Hãy nhớ tên thật là “Thống Chiến”, mặt trận thống nhất cho tâm lý chiến, địch vận và là bình phong cho tình báo hải ngoại. Lãnh đạo cơ chế quan trọng này là bà Tôn Xuân Lan, ủy viên duy nhất của Bộ Chính Trị thuộc phái nữ sau khi Lưu Yến Đông vừa về hưu. Cơ chế này tung tiền và cán bộ tạo ra nhận thức “đúng đắn” của Tầu về mọi hồ sơ quốc tế như Tân Cương, Tây Tạng, về Đức Đạt Lai Lạt Ma, về Đài Loan, Biển Đông, Con Đường Tơ Lụa, v.v.... Hơn hẳn các tiền nhiệm vì Trung Cộng đã mở ra ngoài, Tập Cận Bình định chế hóa “thuật quỷ biển” tứ là perception management, để lừa thiên hạ! Quả nhiên là nhiều đại học, báo chí hay trung tâm quốc tế mới đánh giá sai về Trung Quốc.

NK: Kim Nhung giật mình về cách nhìn của ông Nghĩa và sau phần thông tin thương mại thì xin trở lại với câu hỏi then chốt là Tổng bí thư Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực như vậy rồi thì sẽ làm những gì?
Thông Tin Thương Mại

KN: Xin cảm tạ sự chú ý của quý KTG, Kim Nhung xin đi ngay vào đề tài nóng hổi kỳ này với câu hỏi về thời sự ngày mai.

KN 7: Thưa ông Nghĩa, bước vào phần đầu, ông hỏi như đùa về Tập Cận Bình, rằng “thắng rồi đã vậy, múa gậy làm sao”? Sau khi thâu tóm quyền lực gần như tuyệt đối thì lãnh tụ tối cao của Trung Cộng sẽ làm những gì?

NXN 7: - Tôi có cách lý giải ngược đời: sở dĩ Tập Cận Bình xây dựng cực quyền như vậy vì ý thức được mối nguy cho Trung Cộng ở bên trong. Chúng ta sẽ còn thời giờ kiểm chứng việc ấy khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương của Khóa 19 họp tiếp và Quốc hội công khai hóa các quyết định này vào đầu năm tới, nhưng tôi chú ý tới một số điều đã được chính thức thông báo.

- Thứ nhất, Tập Cận Bình muốn chấm dứt tình trạng kế nhiệm từ lớp trước qua lớp sau vì gài đặt người thân trong tầng lớp sẽ lãnh đạo về sau nên mới chủ động chọn những người trung kiên với mình, nhưng không nói trước ai sẽ kế nhiệm. Mục đích là tránh được nạn đấu đá lẫn nhau ngay trong công vụ để giành quyền. Ông ta đang xóa cái màu sắc chính trị ngàn đời của Trung Quốc. Đấy là một nghịch lý thật ra hợp lý mà dễ hiểu của cái gọi là “dân chủ tập trung”, nhưng các chế độ dân chủ lại không hiểu. Hãy nhớ lại việc ông ta loại bỏ Bạc Hy Lai, hay Chu Vĩnh Khang ngay từ Đại hội Khóa 18 thì ta thấy, nếu quên các trường hợp xa hơn như Tăng Khánh Hồng hay Giả Khánh Lâm do thế hệ Giang Trạch Dân gài trong bộ máy lãnh đạo của Hồ Cẩm Đào. Trong năm năm đầu, Tập Cận Bình đã làm một cuộc đảo chánh hay cách mạng chính trị để cứu lấy chế độ!

KN 8: Nói cách khác, Tập Cận Bình vừa mặc nhiên xóa bỏ lề lối kế nhiệm do Đặng Tiểu Bình đề ra sau thời kỳ tập quyền tai hại của Mao Trạch Đông từ 40 năm trước, nhưng nhằm tập quyền chẳng thua kém gì họ Mao! Ông phân tích như vậy thì KTG của chúng ta giật mình. Nhưng thưa ông, vì sao lại có nghịch ý ấy? Vì sao ông nói Tổng bí thư Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực vì ý thức được mối nguy cho Trung Quốc ở bên trong? Thưa ông, mối nguy đó là gì?

NXN 8: - Tập Cận Bình còn ít ra 5 năm để thử nghiệm kẻ sẽ kế nhiệm mình và thử nghiệm qua việc cụ thể là cải thiện nội tình kinh tế và xã hội. Một là phải chú ý đến phẩm hơn lượng của tăng trưởng kinh tế, tức là chấp nhận thực tế là thời tăng trưởng 10% một năm đã hết! Chỉ có kinh tế gia Tây phương mơ ngủ và những kẻ phục Tầu mới chưa hiểu ra điều ấy khi cho rằng họ Tập vẫn muốn Tổng sản lượng kinh tế Trung Cộng tăng gấp hai kể từ 2010 tới 2020. Áp dụng phép tính nhẩm bằng hệ số 70, ta biết muốn sản lượng nhân đôi thì phải tăng 7% trong 10 năm, hay 10% trong 7 năm. Sự thật có khi chỉ là 3,5% trong 20 năm! Ban tham mưu kinh tế của Tập Cận Bình hiểu ra điều ấy và họ tự chuẩn bị cho tình huống khó khăn đó!

- Thứ hai, sở dĩ như vậy là vì họ ý thức được bài toán phát triển không cân đối và không phối hợp mà thế hệ lãnh đạo trước đã nói từ 10 năm rồi. Bây giờ, làm sao phối hợp để tìm ra sự cân đối mà vẫn nâng lợi tức người dân vì cả tỷ người kỳ vọng điều ấy? Đây mới là bài toán sinh tử cho đảng, và họ Tập tránh giải pháp tăng trưởng bằng mọi giá của thế hệ lãnh đạo trước, tức là đành chịu tăng trưởng thấp hơn với phẩm chất cao hơn về xã hội và nhất là môi sinh. Việc đề cao Trung Quốc Mộng chỉ là liều thuốc an thần trước khi giải phẫu, và chiến lược gia về cải cách kinh tế của Tập Cận Bình là Lưu Hạc đã nói ra yêu cầu đó. Ông ta có thực học và thực tài sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và Harvard chứ không bá láp về chủ nghĩa Mác-Lenin hay lấy bằng dớ dẩn như nhiều ông quan của Hà Nội.

KN 9: Trong khi ấy, cũng vì nhu cầu duy trì đà tăng trưởng bằng mọi giá, thế hệ lãnh đạo trước là Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo ào ạt tăng chi và bơm tín dụng nên họ để lại một núi nợ có thể sụp đổ lên đầu thế hệ Tập Cận Bình. Thưa ông đấy có là một bài toán cho lãnh tụ đầy quyền lực này không?

NXN 9: - Hơn ba năm trước, tôi có cảnh báo về hiện tượng kinh tế tài chánh gọi là “điểm lật Minsky” của Trung Cộng khi người ta đi vay để đầu cơ mà không có sức trả nên sẽ bị vỡ nợ. Mươi hôm trước, chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Bắc Kinh là Chu Tiểu Xuyên lại nói đến mối nguy đó. Dưới chế độ Tập Cận Bình mà nói bậy thì tự chuốc lấy mối nguy cho mình. Họ Chu này chỉ có thể nói thay cho lãnh tụ và điều ấy báo hiệu một trào lưu mới. Sự thật thì sau đợt bơm tiền vào cuối năm 2008 thì qua năm 2015, dưới triều Tập Cận Bình, họ lại ào ạt cấp phát tín dụng nữa nên mới ra nông nỗi. Rút tỉa bài học tai hại của việc tăng trưởng bằng mọi giá, dàn lãnh đạo mới sẽ phải giải quyết bài toán này.

- Mà họ am hiểu về chuyên môn để biết là nếu tốc độ tăng trưởng từ nay đến năm 2020 chỉ còn khoảng 3% một năm và nếu Mỹ kim lại lên giá thì giấc mơ thịnh vượng chỉ là mộng mị, và thực tế sẽ là khủng hoảng tài chánh! Chính vì vậy, Tập Cận Bình mới thâu tóm quyền lực để chấn chỉnh việc chi thu của các doanh nghiệp và địa phương nhằm thoát nguy cơ khủng hoảng. Chu Tiểu Xuyên dọn đường cho người kế nhiệm, có thể là Quách Thụ Thanh, thi hành vụ giải phẫu tài chánh ấy. Ngoài ra, ta còn thấy bao vấn đề rắc rối khác trong nội tình Trung Cộng trong khi ấy, Tập Cận Bình và ban tham mưu kinh tế cũng có gắng cải tiến chính sách theo hướng “trọng cung” – supply sider thay vì “trọng cầu”, là giúp cho phía sản xuất, và theo hướng áp dụng quy luật thị trường dù có thể gặp nhiều xáo trộn ban đầu.

KN 10: Nếu vậy, thưa ông, hình như tình hình Trung Quốc không có vẻ sáng láng như dư luận bên ngoài vẫn thường nghĩ. Kết luận của ông là gì?

NXN 10: - Tôi cho là Trung Quốc đang có hệ thống lãnh đạo chính trị xuất sắc nhất từ hơn trăm năm nay. Nhưng xứ này cũng có nhiều vấn đề nguy kịch bên trong mà Tập Cận Bình và tay chân biết rõ. Ông ta khéo gây ra ấn tượng hùng cường của xứ sở làm thế giới e sợ Trung Quốc, đấy là cơ hội cho ông giải quyết các bài toán sinh tử trong nội địa để chế độ khỏi tiêu vong! Các phe phái khác cũng ý thức được tình trạng nguy ngập ấy nên nhường ông ta tay lái. Nhưng làm sao lèo lái quốc gia thoái khỏi những mâu thuẫn nằm trong địa dư, hình thể và một tổ chức chính trị hết phù hợp với một kỷ nguyên mới của địa cầu trong thế kỷ 21?
KN: Kim Nhung xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về tiết mục hôm nay và xin hẹn quý KTG trong chương trình tới, cũng vào ngày giờ này trên màn ảnh SBTN. Kim Nhung và ông Nghĩa xin kính chào tạm biệt quý vị."
______________________________
Không khí ô nhiễm tại thủ đô Bắc Kinh

No comments:

Post a Comment