Nguồn: FB Vien Huynh.
“Triết học” trong tiếng Anh là “philosophy” vốn bắt nguồn từ hai gốc từ Hy Lạp “phile” có nghĩa là yêu thích và “soph” có nghĩa là kiến thức. Điều này có nghĩa là triết học không phải là một môn học độc lập tách rời mà nó là sự tổng hợp của nhiều loại kiến thức khác nhau.
Không phải ngẫu nhiên mà các triết gia lỗi lạc phương Tây từ Aristotle, Plato, Socrates, Pithagoras tới Descarte thời Phục Hưng cho tới những nhà tư tưởng của kỷ nguyên Khai Sáng như Voltaire, Rousseau, John Locke hay Montesquieu... đều giỏi nhiều lĩnh vực như sinh học, y học, văn chương, âm nhạc, toán học, vật lý...Triết lý của họ đúc kết từ những trải nghiệm thực tế qua những chuyên môn khác nhau mà thành. Không ai có thể tự dưng trở thành triết gia mà không hiểu biết gì về những lĩnh vực khác. Nếu có thì những triết lý của họ nếu không vô dụng thì cũng ăn hại và sớm muộn cũng bị đào thải.
Nếu nhìn xuyên suốt lịch sử phát triển của châu Âu, thì mỗi thời kỳ lịch sử đều gắn với một hệ tư tưởng triết học mới. Những hệ tư tưởng cũ có cái kế thừa và phát huy, có cái phủ nhận những hệ tư tưởng cũ nhưng nhìn chung đều có những nét tiến bộ riêng biệt và lấy con người làm trung tâm phục vụ. Từ thời cổ Hy Lạp và La Mã, các triết gia đã đưa ra những tư tưởng hết sức tiến bộ như lấy thực nghiệm làm nền tảng của lý luận, mô hình nhà nước cộng hòa và dân chủ sơ khai...Trừ thời Trung Cổ kéo dài hơn một nghìn năm với quyền lực chính trị tập trung vào tay nhà thờ, các thời đại sau, đặc biệt là thời Phục Hưng và kỷ nguyên Khai Sáng, các nhà tư tưởng đều quay lại với trọng tâm “lấy con người làm gốc”.
Triết học phương Tây tập trung phát huy những vấn đề cốt lõi sau:
1. Hạn chế việc tập trung quyền lực vào tay của giai cấp thống trị ở mức tối đa.
2. Tách biệt tôn giáo ra khỏi chính trị.
3. Khai thác và phát huy đến mức tối đa tiềm năng của từng cá nhân trong xã hội.
4. Đảm bảo quyền lợi của các tầng lớp trong xã hội trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
5. Các quyền tự do cơ bản của con người phải được coi trọng.
6. Phổ cập hóa giáo dục đến mọi tầng lớp, tránh lý thuyết dông dài mà càng thực tế và dễ hiểu càng tốt.
7. Lý trí là nguồn gốc của kiến thức chứ không phải là những giáo điều mặc định truyền từ đời này sang đời khác.
8. Việc tranh luận dựa trên lý lẽ và bằng chứng thực tiễn là hết sức cần thiết để chứng minh một vấn đề khách quan là đúng hay sai.
9. Tuyệt đối không thần thánh hóa một cá nhân hay chủ thuyết nào mà luôn chấp nhận sự đổi mới để tiến bộ.
Những điều cốt lõi của tinh thần triết học Tây Phương này khiến cho các quốc gia Âu Mỹ và những nước học hỏi theo tiến bộ vượt bậc về mọi mặt từ kinh tế xã hội đến khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật và nhân quyền. Và đặc biệt với tinh thần triết học như thế, nền giáo dục phương Tây luôn mang tính tiến bộ, khai phóng và nhân bản.
Trong khi đó, các nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo, một hệ tư tưởng được xem là nền tảng triết học của Á Đông thì hoàn toàn ngược lại, luôn trì trệ và lạc hậu. Mặc dù người Trung Quốc luôn luôn bảo rằng mình có nhiều dòng chảy tư tưởng khác nhau (bách gia chư tử) nhưng tựu trung, các dòng tư tưởng đó vẫn không thể tách rời khỏi cốt lõi của Nho giáo nhằm bảo vệ những điều sau đây:
1. Quyền lực tập trung vào tay của giai cấp cầm quyền.
2. Pháp luật là do giai cấp cầm quyền đặt ra dùng để đàn áp những tầng lớp dưới.
3. Người dân buộc phải lệ thuộc và trung thành với giai cấp cầm quyền.
4. Các mối quan hệ tôn ti trật tự từ gia đình ra tới xã hội đều quan trọng hơn quyền tự do của con người.
5. Giáo dục chú trọng những thứ sâu xa khó hiểu, càng rối rắm phức tạp càng tốt và chỉ dành cho những tầng lớp phía trên chứ không dành cho đại đa số dân chúng.
6. Giáo dục dựa trên giáo điều và truyền thống, những thứ liên quan đến cải tổ cải cách đều bị thủ tiêu.
7. Việc tranh luận bị hạn chế do vấn đề thứ bậc địa vị và những giáo điều của truyền thống.
8. Cổ vũ cho việc phong thánh phong thần cho những cá nhân kiệt xuất và mặc nhiên biến những gì liên quan tới cá nhân đó là chân lý trường tồn không được xúc phạm. Tôi chưa thấy phương Tây phong thánh cho bất cứ một triết gia lỗi lạc nào từ Aristotle cho tới Benjamin Franklin nhưng Nho Giáo thì phong Khổng Tử làm thánh và xây dựng đền miếu khắp nơi.
Nhân dịp ngày 20/11 đang đến gần, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những bạn đồng nghiệp của tôi và những thế hệ giáo viên sau này nếu đã từng học với tôi hãy hướng tới tinh thần giáo dục phương Tây để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục của mình. Đừng bao giờ bị những mỹ từ “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “không thầy đố mày làm nên” hay “người thầy là kỹ sư tâm hồn” mà tự cao tự mãn lòe bịp bản thân cho mình là ghê gớm mà ngưng tiếp thu học hỏi. Nghề giáo mặc dù quan trọng, nhưng cũng chỉ là một ngành nghề trong xã hội và cũng chỉ có một vai trò nhất định thôi, không có gì là ghê gớm cả. Quan trọng là chúng ta đã làm được gì để đóng góp chưa hay chỉ đơn giản là chỉ đi dạy để lãnh lương.
Chúng ta may mắn được có riêng một ngày để tôn vinh thì càng phải nhớ trách nhiệm của mình. Hãy nhớ một người quét đường làm tròn trách nhiệm của mình còn đáng trân trọng hơn một người được gọi là thầy cô mà không đủ tư cách và kiến thức.
No comments:
Post a Comment