Nguồn: FB Long Dinh Duc.
Năm 1993, trong chương trình đào tạo nghiên cứu sinh trong nước, tôi được học tiếng Pháp một năm ở cơ sở dạy ngoại ngữ hàng đầu của thành Hồ.
Buổi khai giảng, thầy S phụ trách phòng đào tạo dành nguyên mấy giờ để lên lớp cho chúng tôi về nội quy học tập, thái độ cần có của học viên với tiếng Pháp...., tất nhiên thầy S chỉ nói bằng tiếng Việt thôi.
Hơi ngạc nhiên, nhưng thoáng nghĩ thôi thì “nhập gia tuỳ tục”, chúng tôi đành im lặng ngồi nghe lời “huấn thị” của nhà trường, dù đa số chúng tôi đều là nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý giáo dục, sinh viên, doanh nghiệp, giáo viên dạy đại học, vài chức sắc tôn giáo nữa..., nghĩa là “bố hoặc mẹ” của trẻ con cả rồi.
Chương trình học ghi chi tiết từng buổi, nội dung học, giáo viên phụ trách, tương ứng với số tiền học phí của mỗi học viên, xem ra rất rành mạch.
Học kỳ một trôi qua với kỳ thi tương đối khó, gần như cả lớp đều phải học lại, trừ những bạn đã học tiếng Pháp trước đó rồi.
Tuy nhiên tôi cũng phát hiện ra điều bất thường, mà sẽ được lặp lại trong học kỳ tiếp theo.
Do đa số thi trượt (trong đó có tôi), nên số học viên tiếp tục theo học giảm rất nhiều, chỉ còn vài người trong lớp học cũ thôi, còn số khác vì lý do riêng đã thôi học, hoặc chuyển sang trường khác học tiếp...
Đến cuối học kỳ lần này, kịch bản lại được lặp lại như cũ, khi còn khoảng 1/3 số giờ lên lớp, thì nhà trường thông báo do thiếu phòng học, do phải tập trung lo thi cử cho các lớp khác, nên chúng tôi được nghỉ học, tự ôn tập chờ ngày thi...
Ngay sau khi nhận thông báo này của nhà trường, tôi đề nghị họp lớp, mời cả giáo viên cùng dự, rồi phân tích cho mọi người biết điều vô lý đã xảy ra giữa số giờ thực tế học, và chương trình chi tiết của nhà trường khi chiêu sinh..., nguyên nhân dẫn tới kết quả học tập kém.
Trước lý lẽ, và chứng cứ thuyết phục của tôi, tất cả đều đồng ý phải phản ánh việc này cho ban giám hiệu biết, kể cả cô giáo chủ nhiệm cũng nhất trí như vậy.
Nhưng tới khi tôi soạn xong văn bản kiến nghị gửi đi, thì mọi người đùn đẩy nhau không ai muốn ký, họ đều đưa ra lý do rất “nhân văn” là :”tôi không có ý kiến gì về việc này”, cuối cùng chỉ có tôi, và vài bạn sinh viên ký tên, còn các quan chức, cũng như chức sắc tôn giáo đều từ chối ký, vì ngoài lý do kể trên, họ còn cho rằng mình không nên tham gia vào “chính trị”.
Đến khi trực tiếp đưa kiến nghị tới ban giám hiệu, với yêu cầu hoặc là phải hoàn lại 1/3 học phí cho học viên, vì nhà trường đã cắt xén chương trình, hoặc là phải dạy bù cho đủ số buổi như thông báo chiêu sinh, rồi mới được tổ chức thi kiểm tra cuối khoá, thì chỉ còn mỗi mình tôi đơn thương độc mã đối đầu trực diện với ban giám hiệu, mà vị đại diện lại là chính thầy S, người chuyên lên lớp với các thế hệ học trò về kỷ cương, phép nước...
Điều ngạc nhiên là hôm đó thầy S rất hiền lành, chịu nhận khuyết điểm, và sắp xếp dạy bù đúng theo yêu cầu của chúng tôi.
Lúc thi cuối khoá, tuy là giáo viên khác hỏi tôi, nhưng qua ánh mắt, cử chỉ tôi cảm nhận sự kính trọng, khâm phục của các thầy cô giáo dành cho mình, có lẽ một phần nhờ đó mà họ cũng không bị cắt xén giờ lên lớp tuỳ tiện, điều này tất nhiên là ảnh hưởng tới thu nhập chính đáng của các thầy cô.
Cả lớp tôi ai cũng vui mừng vì kết quả thi lần này tốt hơn, phần lớn họ đều cho rằng mình “khôn”, vì “bất chiến tự nhiên thành”?.
Có lẽ chỉ những người như tôi là “dại dột” thôi nhỉ? Ôi! Đất nước tôi, dân tộc tôi chính vì có quá nhiều người “khôn” nên mới được như ngày nay?
Sài Gòn, 16h10 ngày 20 tháng 12 năm 2017.
No comments:
Post a Comment