Nguồn: FB Luân Lê.
Trong câu chuyện về các đề xuất thay đổi chữ viết tiếng Việt và bỏ tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam cao ra khỏi chương trình giáo dục phổ thông, tôi cho đó là những sự kiện diễn ra đã đem lại những dấu hiệu tích cực trong việc tác động đến đám đông quần chúng, vốn họ thường không mấy bận tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội diễn ra trong lòng đất nước.
Nhưng may thay, khi có những đề xuất đánh trực tiếp vào phương tiện sinh hoạt, nếp sống, văn hoá của số đông, thì nó sẽ lôi đám đông vào bàn luận, phản biện, đưa ra quan điểm, hoặc là chửi bới thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc dành cho đối tượng hay chủ thể được bàn đến. Nó không quá sức với họ, không gây áp lực lớn về mặt hậu quả đối với cuộc sống của họ nếu lên tiếng phản ứng. Nó thiết thực với chính họ và nó cũng ảnh hưởng đến không chỉ họ mà cả những thế hệ con cháu của họ.
Bởi vậy, những quan điểm và đề xuất ấy tuy không có giá trị về mặt thành tựu hay cần thiết về mặt thực thi cho xã hội, nhưng nó lại có tác dụng giúp cho người dân nhìn thấy và nhận ra được ít nhất hai thứ, một là sự nhảm nhí và nhận thức quá mức tệ hại của những người nằm trong hàng ngũ có bằng cấp, có khi làm việc trong tầng cao nhất của hệ thống; hai là những thứ tưởng như vô hại lại có thể bỗng chốc hiện hữu rất ngang nhiên mà rất có khả năng nó trở thành thứ được đem ra bàn tán, áp dụng vào trong đời sống, nếu một nhóm người nào đó “muốn” tiêu tiền ngân sách hoặc để thực hiện mưu đồ chính trị (nhằm xoá bỏ một tiềm thức hay nền tảng văn hoá).
Nhà văn viết văn, lột tả chân thực một chế độ thối nát đã từng tồn tại trên đất nươc này, nó như bản cáo trạng dành cho tầng lớp cai trị khốn nạn, đểu cáng, hà khắc bóc lột và hành hạ dân chúng đến đường cùng, ngay cả chút lương thiện cũng bị cướp đoạt mất khiến con người ta phải vùng lên để phản kháng mà làm triệt tiêu đi cái nguồn cơn gây ra tội ác cho xã hội. Nhưng vào một ngày đẹp trời, họ dùng một nghiên cứu sinh về giáo dục, ở nước ngoài để làm cho quan điểm đó có trọng lượng hơn khi đưa nó lên trên mặt báo. Nhưng vị này thay vì nói đến cái ác ôn của Bá Kiến, cái sự thối nát của tầng lớp cai trị - cái nôi của những bất công và sự loạn lạc, mà nó phải bị triệt hạ - thì anh ta lại lên án nạn nhân của chế độ và đổ lỗi cho họ bằng con mắt của một người kết tội ngu dốt và thiên lệch, đầy định kiến hằn học, tăm tối.
Bá Kiến mới chính là thứ mà phải phá bỏ và không được phép tồn tại trong xã hội, nó là đại diện của tầng lớp cai trị thối nát nhất, chính nó cưỡi đầu đè cổ nhân dân để trục lợi cho bản thân, ăn hiếp dân lành, bức hại những thân phận thấp cổ bé họng đến mức tàn tạ. Nó đại diện cho bè lũ quan lại tham tàn, độc ác. Tại sao anh ta không nhìn thấy điều đó, để ngẫm nghĩ, để nói về, để lên án và để thấy giá trị của hành động phản kháng mang tính tự vệ của Chí Phèo khi bị dồn vào đường cùng là chính đáng?
Hành vi đâm chết Bá Kiến không nằm ngoài luật pháp, nó không phải hành vi bạo lực phi nhân mà là hành xử có sự lựa chọn rõ ràng, đó là hành vi được thực hiện sau một quá trình sống quá dài của một người trực tiếp bị chính kẻ có quyền làm tha hoá và dùng nó để tạo ra những thứ bẩn thỉu, đê tiện nhằm duy trì sự tư lợi cho hắn. Và nó được thực hiện để diệt trừ chính kẻ có quyền lực, nhưng lại là bọn gây ra tội ác với người dân mà vẫn ung dung và nhơn nhơn trước sự tàn vong của đất nước, con người. Hành vi ấy là hành vi phản kháng chính đáng vì bọn nắm luật pháp lại không dùng luật pháp hoặc dùng nó như một công cụ để trấn áp hay cai trị tàn bạo chính nhân dân nuôi sống mình.
Hành vi của Chí Phèo chính là hành vi mang tính cách mạng.
Tấn công vào những thân phận đường cùng, bị bức hại, bị dồn ép, bị tước đoạt bằng cách bỏ mặc hoặc dung dưỡng nó lớn dần lên, là hành vi của kẻ đê tiện và khốn nạn. Thay vì bảo vệ những thân phận yếu thế cùng quẫn đi tìm đường sống một cách lương thiện, anh ta lại truy tìm gốc tích của nạn nhân, lên án sự tha hoá mà được gây ra bởi hệ thống tham tàn, khinh bỉ thân phận và sự ít học của người dưới đáy xã hội bị bần cùng hoá.
Chí Phèo giả như theo con mắt của tác giả nêu ra đề xuất, nếu không đại diện cho tầng lớp nông dân khổ cực bị áp bức, thì tại sao không đặt câu hỏi Bá Kiến đại diện cho ai, cho tầng lớp nào trong cái xã hội đó và nó đã làm gì trước những thân phận cần đến lúc bấy giờ?
Cái thiện chỉ có thể xuất hiện khi ta biết đâu là cái ác. Cái xấu chỉ có thể được nhìn thấy khi phản chiếu đối nghịch là những nhân vị tốt đẹp cùng song hành tồn tại với nó. Nên Chí Phèo tồn tại được và những hành động của gã có thể xảy đến là bởi và do tên Bá Kiến khốn nạn kia đã dẫn đẩy đến mà thôi. Phải nhìn vào lý do có mặt và tồn tại của nhân vật cũng như sự tương quan của nó trong bối cảnh mà nó hiện diện.
Vì lẽ, hành vi phản kháng và xoá diệt những nguồn cơn (nằm ngoài hoặc trên cả luật pháp) gây ra bất công cho xã hội là một hành vi hoàn toàn được phép, mà luật pháp của bất kỳ hệ thống nào cũng luôn phải duy trì và bảo vệ cho được điều đó.
______________________________
No comments:
Post a Comment