Pages

Monday, December 25, 2017

Dòng sông chảy mãi

Nguồn: FB Luân Lê.
2017/12/24.
LỜI NGỎ
Các bạn thân mến!

Dòng đời hối hả trôi, mọi thứ cũng trôi đi theo những quy luật tự nhiên dường như đã được ấn định sẵn, như một dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ. Trong sự vận động ấy, tất cả cũng đều vận động và biến đổi, đôi khi ta không nhận ra những thứ của ngày hôm qua.

Chúng ta, cũng đang hối hả sống, vội vã đi qua những giá trị, sống trong trạng thái mà coi những thứ bất thường như một lẽ bình thường, phải tồn tại như vậy trong cuộc sống, một cách hiển nhiên. Chúng ta chấp nhận sống trong sự chật chội, nhỏ hẹp và bon chen, miễn sao có được mục đích của mình mà bỏ qua hoặc xem nhẹ những mong muốn hay mưu cầu của những người khác.

Chúng ta đều sinh ra là một con người, nên đều sẽ được thừa hưởng một cơ hội như nhau về tất cả mọi điều, mà không ai có thể phủ nhận hay tước bỏ nó. Bởi vậy, chúng ta cần sống và trân trọng những giá trị của mọi người, dù đó có thể là bất kỳ ai, một ông nông dân, một chị lao công, một kẻ ăn xin, nhà giáo, trí thức, chính trị gia hay doanh nhân thành đạt,…tất thảy đều như nhau về giá trị tính người, được biểu lộ qua cách sống và cách hành xử của họ đối với xung quanh.

Dòng sông chảy mãi, nhấn mạnh về sự vận động không ngừng nghỉ của cuộc sống, của những giá trị và của con người. Ở đó, Dòng sông chảy mãi, mô tả một cách chân thực và góc cạnh nhất quang cảnh của một xã hội cụ thể, nơi tác giả đóng vai vừa là một người quan sát, vừa là một người đang gánh vác nó trong sự dằn vặt mỗi ngày trong tâm thức và luôn muốn bứt ra khỏi những lề thói trói buộc, những khuôn khổ mang tính cưỡng ép, áp đặt phi lý – bởi, vì nó mà đã tạo ra những mâu thuẫn và xung đột của nhiều giai tầng lợi ích, nhiều thế hệ, ngày càng gay gắt và dữ dội hơn. Những xung đột trong lòng một xã hội đang lên., nhưng còn chứa đựng quá nhiều nan đề nhức nhối, mà nếu không giải quyết thì sẽ dẫn đến sự đứt gãy của nhiều hệ nếp ý thức, của nhiều chủ thuyết và cả sự vận động bình thường của một quốc gia.

Và vì thế, dường như, tất cả những giá trị tốt đẹp, những giá trị được coi là vĩnh viễn, được diễn giải và luận nghĩa trong những bài viết, hầu hết đã bị thu hẹp hoặc bị tước bỏ dần mất một cách thô bạo và bất chấp trong cuộc sống, thay vào đó là sự vận động mang đầy toan tính của quyền lực trị vì, bằng sự dối trá, lừa mị, những giá trị cổ lậu, ảo tưởng và tự huyễn. Những chuẩn mực hầu hết đã bị phá vỡ không còn ranh giới hay gần như không thể kiểm soát được nữa. Tất cả đã bị xói mòn, tha hóa và ngày càng trở nên hủ bại một cách trầm trọng, nhưng trớ trêu thay chúng lại được bao bọc, che chở và phát huy hơn lên bởi những thứ được tô vẽ đẹp đẽ, nhưng hoàn toàn sáo rỗng, mang tính giáo điều của sự tha hóa tuyệt đối. Trong xã hội, người ta sống dần mất đi phương hướng, mục tiêu và khát vọng, họ chà đạp lên nhau để giành giật mà đạt mục đích tư lợi trước mắt hoặc toan tính bất chính đời mình. Họ coi lợi ích và quyền lực như một thứ tín điều mang tính đức tin, tuy đầy rủi ro nhưng lại chứa nhiều sự mê hoặc lớn hơn. Con người ta, một phần đông còn lại, cũng lại tỏ ra cam chịu thụ động và chấp nhận sống an phận như là một sự vô can trong thói vô cảm mà dung dưỡng cho cái ác, cái xấu xa diễn ra, hoành hành mà không có bất cứ phản kháng nào và hữu ích, hoặc có thì cũng rất đơn lẻ, mờ nhạt.

Theo dõi tập sách này, bạn sẽ bắt gặp những bài viết như những đợt sóng trào hay dòng thác siết mạnh, dội trực diện vào tâm thức, khiến con người ta không thể thản nhiên hay tặc lưỡi phó mặc cuộc sống như trước nữa, họ bỗng chợt dừng lại mà trăn trở và dằn vặt chút gì đó cùng tác giả.

Dòng sông chảy mãi, trong đó chứa đựng tâm tư của một người lãng du, tự do trong sự đơn độc của chính mình và trong cả sự chứng kiến nỗi cô đơn đến tội nghiệp của những đám đông đang mất phương hướng và niềm tin vào những giá trị nội tại của xã hội. Chúng ta, cảm tưởng như tác giả lạc lõng giữa và bị nuốt chửng bởi dòng đời khắc nghiệt mà bị đảo ngược ấy. Nhưng như một dòng sông chảy mãi và chảy xiết, dù có đoạn này đoạn khác, khúc dữ dội, ghềnh thác, lúc dịu êm, tĩnh lại, nhưng tất cả đều được cuốn đi theo dòng trôi tự nhiên của thời cuộc. Và trong hành trình ấy, tác giả luôn mang nặng bên mình hành trang là những tâm tư về thời cuộc, gia đình, xã hội và đất nước. Một tâm hồn tự do, dữ dội và sống thật. Một tư duy phong phú và khoáng đạt, mang nhiều tham vọng tốt đẹp cho đời. Nếu không ngại khó đọc và ngại dài lâu, thì đến với những tâm tư này cũng có thể là một thử nghiệm hứa hẹn dành cho bạn.

Cuốn sách này, cũng đã từng được biết đến với tên gọi khác, Cho tình người chạm đến, dù đó là mục đích sau rốt của những bài viết, nhưng nó không thực sự lột tả hết được sự rộng rãi cũng như sự sâu sắc “ở phía bên kia tận cùng” của cuốn sách. Nên sau nhiều lần đã cân nhắc, tác giả đã lựa chọn một tiêu đề mà làm sao thể hiện được những hiện thực mà tụ lại gần như thành “những đám mây mù” đang bao phủ tác giả trên từng bước đi đau đớn của mình. Nhưng quan trọng hơn, đó là đi qua tất cả những hố đen và sự tối tăm của nó, như một dòng chảy, mọi thứ vẫn sẽ trôi đi, và với niềm tin của tác giả, nó sẽ trôi về phía bờ kia tươi đẹp, nơi của những giá trị văn minh và rồi dòng sông ấy, dù thế nào, vẫn sẽ chảy mãi, không bao giờ ngừng lại, mà đoạn này chỉ là một khúc quanh dữ dội của nó mà thôi.

Vì tất cả chúng ta, rồi cũng sẽ đến lúc cần phá tan những đám mây mù, như một dòng chảy cuộn mình đi, về phía một cuộc đời tự do!

Chú thích: Ngoài phần mở đầu gồm Mục lục, Lời ngỏ và Trích bút, cuốn sách được chia làm 3 phần chính:

Phần I: Đất nước tình yêu;

Phần II: Hành trình ký sự;

Phần III: Sóng giữa mây mù.

2 comments:

  1. Thank you very much for keep this information.
    tien ao news

    ReplyDelete
  2. link không hoạt động, bạn có thể cho mình xin lại link khác không. thank you

    ReplyDelete