Pages

Tuesday, December 5, 2017

Lòng khoan dung !

05.12.2016

Nhận được tin một người bạn chung trường vừa tự tử do trầm cảm sau khi ra tù được gần một năm làm cho tôi có cảm giác hụt hẫng và xót xa cho anh, cho gia đình của anh. Anh đã từng là một con người gần như hoàn hảo trong mắt bạn bè chúng tôi : học giỏi, đạo đức tốt, có nhiều năng khiếu nghệ thuật và đặc biệt là rất biết cách đối nhân xử thế. Anh đã từng là niềm tự hào của trường và gia đình. Vòng xoáy cuộc đời đã đẩy anh vào vòng tù tội khi đã lái xe trong hơi men sau khi rời bữa tiệc sinh nhật lần thứ 32 mà bạn bè đã tổ chức cho anh và đã gây ra tai nạn chết người. Được sự đồng ý của gia đình anh, tôi đã quyết định viết lên câu chuyện này. Xin nguyện cầu cho hương hồn anh được thanh thản và hãy thứ tha cho tha nhân !

Do cải tạo tốt nên anh đã được ra tù sau 4 năm thay vì 6 năm. Ngần ấy thời gian cũng đủ để biến anh thành con người đầy mặc cảm, tự ti và rất khó gần. Anh nói nhà tù có đáng sợ, nhưng cũng không đáng sợ bằng việc tâm hồn anh đã mãi mãi bị cầm tù kể từ ngày gây ra vụ tai nạn đó. Những hình ảnh tang thương và thảm khốc đã theo anh vào giấc ngủ đầy mộng mị và ma quái hàng đêm trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Trong 4 năm ở tù, tinh thần anh đã bị tra tấn đến độ anh đã phải yêu cầu xin trợ giúp y tế và tâm lý. Ngay cả khi gia đình đã sẵn sàng chi trả mọi phí tổn liên quan đến việc chữa trị cho anh nhưng yêu cầu của anh đã bị bác bỏ vì họ cho rằng thể chất của anh hoàn toàn bình thường và về mặt tâm thần thì anh cũng không gây nguy hiểm cho người khác. Rời nhà tù với một tinh thần tàn tạ, anh chỉ còn biết giam mình cả ngày trong phòng. Sự mặc cảm đã khiến cho anh không dám bước chân ra đường để tái hòa nhập cộng đồng. Anh sống lầm lũi như một chiếc bóng trong khi tuổi đời cũng chưa phải là quá già và lần này thì đến lượt anh từ chối mọi sự chữa trị.

Thế rồi một ngày mọi người thấy anh bước ra khỏi nhà và mặc bộ quần áo đẹp nhất. Anh đi làm hồ sơ xin việc. Người ta cần anh cung cấp thêm một lý lịch tư pháp mới nhất và tất nhiên, 6 năm tù đã được chứng thực hiên ngang ở trên đó. Một trang mới tăm tối của cuộc đời anh lại bắt đầu khi anh không thể xin được một công việc tử tế như mong muốn mặc dù anh đã có bằng đại học loại ưu và cũng đã có 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư. Những cái lắc đầu từ chối, những cái nhìn thương hại, những câu trả lời ngập ngừng qua điện thoại… đã khiến anh phải nản lòng, buông bỏ hết mọi lý tưởng và hoài bão để làm lại cuộc đời. Anh đã chạy vạy để kiếm một công việc không đòi hỏi hồ sơ xin việc. Cuối cùng thì anh cũng được nhận làm bảo vệ và kiêm luôn trông xe tại một siêu thị tư nhân gần nhà. Công việc nhàn nhã nên anh cũng buồn và đã mang theo sách đọc để giết thời gian, cũng như là để nâng cao kiến thức cho bản thân. Rồi chính trong một lần đang mải mê đọc sách đó, anh đã để kẻ trộm dắt đi hai chiếc xe máy có giá trị cao mà không hề hay biết. Ngay khi biết rằng đó là lỗi của mình, anh đã sẵn sàng đền bù một phần số tiền và số còn lại anh mong muốn đi làm không lương để trả nợ dần.

Tuy nhiên, anh vẫn phải hứng chịu mọi sự nóng giận và sỉ vả của cả người chủ lẫn tổ trưởng tổ bảo vệ vì anh đã làm ảnh hưởng đến uy tín của siêu thị. Những lời nói đến với anh như những con dao đâm thẳng vào tim mà gia đình đã kể lại cho tôi nghe : “Đúng là làm ơn mắc óan !”, “Lại còn bày đặt đọc sách giống trí thức. Trí thức gì mà đi tù, trí thức dởm thì có !”, “ Đã bảo là nó hâm hâm dở dở rồi mà cứ nhận thì cho đáng đời !”, “Hiền lành gì, hiền mà bị đi tù à ? Đừng thấy mặt mũi nó thế mà sập hố”, “Không khéo là nó cố tình nhắm mắt tiếp tay cho lũ chiến hữu tù tội của nó rồi bảo vô can ấy chớ ! Ra tù thì làm sao xin được việc ngay nên có khi đói quá lại làm liều !”… Và anh đã chọn con đường quyên sinh để tìm một lối thoát sạch cho mình giữa cái xã hội nhơ nhớp, thiếu vắng tình con người nhưng thừa sự độc ác và tàn nhẫn như thế…! Tôi ước có thể nói giá như …. ! Vâng, một cách chua xót… !

Nhiều người trong chúng ta rất ham học hỏi nhiều thứ, nhưng có lẽ, còn ít người học cách sống khoan dung. Có phải xã hội ngày nay đã trở nên quá thực dụng khiến cho sự khoan dung không còn nơi trú ngụ nữa ? Tôi nhớ Mạnh Tử, một học trò xuất sắc của Khổng Tử đã nói : “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Nghĩa là bản tính nguyên sơ của mỗi người trong chúng ta đều là lương thiện. Nhưng rồi trong dòng xoáy của cuộc sống, trải qua bao năm tháng biến động, tranh đấu, bon chen, nhiều người trong chúng ta có thể đã biến đổi thành tàn ác, xấu xa. Tuy nhiên, là con người không có ai hoàn hảo và ai ai cũng mang trong mình những yếu đuối rất con người dẫn đến mắc sai lầm trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình. Danh nhân Pierre Benoit đã khẳng định “Khoan dung là đức tính đem lợi về cho cả ta lẫn người khác”. Khoan dung là lòng rộng lượng, bao dung, thương yêu con người, sẵn sàng tha thứ, không khắt khe, không trừng phạt, hoặc sẵn sàng xoá bỏ những lỗi lầm mà người khác đã phạm phải một cách vô điều kiện. Cuộc sống vốn vô thường và không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao nên xin đừng quá chấp nhặt những sai lầm của người khác. Vì vậy, xin đừng nỡ làm tổn thương và dồn người khác vào đường cùng một cách vô tình hay hữu ý !

Một triết gia nào đó đã nói "Sự nghèo nàn về của cải vật chất không đáng sợ bằng sự nghèo nàn về tâm hồn." Khi chúng ta khoan dung cho lỗi lầm của nhau có nghĩa là chúng ta thể hiện một tâm hồn vị tha sâu sắc, cao thượng và tự mình dẹp đi bao chướng ngại trong tâm hồn của mình cũng như trước mắt mình. Ðồng thời, nó giúp chúng ta xóa bỏ những hận thù, những điều ganh tị không đáng kể trong lòng. Bất kỳ lúc nào, ở đâu, sự khoan dung đều mang lại tình yêu và nụ cười. Lòng khoan dung sẽ cảm hoá được lỗi lầm, là động lực thúc đẩy, khuyến khích họ nhận ra sai lầm và sửa chữa. Chỉ cần một ánh mắt thiện cảm thôi cũng đủ cho những người từng là tù nhân cảm thấy được đón nhận, sống có ý nghĩa hơn, chỉ cần một nụ cười khuyến khích thôi cũng đủ để những con người ấy thấy mình không bị bỏ rơi, cô đơn và lạc lõng đi bên lề xã hội như thế !

F.Voltaire bảo rằng : "Sự khoan dung là một vị thuốc duy nhất để chữa những lỗi lầm đang làm bại hoại con người khắp trong vũ trụ". Hành động khoan dung là một món quà tinh thần lớn nhất cho những kẻ tội lỗi. Nó sẽ cứu vãn cuộc sống còn lại của họ, như một liều thuốc hồi sinh, có thể lấy lại sức sống cho một sinh mạng đã chết. Và nếu khoan dung được xem là một việc thiện, thì người thực hành điều đó đã không chỉ tự xây dựng lâu đài công đức cho chính mình, cho gia đình mình mà còn đóng góp vào việc vun đắp những giá trị tinh thần tốt đẹp tạo tiền đề thiết lập một xã hội nhân bản cho thế hệ của chúng ta mai sau. Mong lắm thay !
______________________________


No comments:

Post a Comment