Nguồn: FB Nguyen Viet Nu.
Lẽ ra tôi định không nhắc đến chương trình này và đội Song D thêm lần nào nữa, vì thấy họ không xứng đáng và một phần, thật lòng tôi thấy ghê sợ. Vốn đã khóc cả đêm chưa hết uất ức. Mỗi ngày càng thêm uất ức khi nhìn lũ đạo đức giả được tung hô. Và khán giả bị chúng lừa, vô tình hại đời người vô tội. Tôi dùng từ “hại đời” vì nhìn bạn tôi từ một đứa vô tư, hăm hở làm điều mình thích, giờ luôn sống trong hoang mang về cuộc đời và chính nó. Nhiều đêm – như mới đêm qua, nó gọi tôi sang ngủ với nó. Cả đêm hỏi đi hỏi lại mấy câu: “tao mất dạy thật hả”, “tao nói vậy là sai hả”, “là tao không tốt hả”, ai nói/ post/ comment nó đều hỏi tôi “ý là (người kia) không thích tao đúng không” và nói “không tin ai được ngoài nhóm mình” – những người cùng khóc với nó đêm đó. Khiến một người mất lòng tin vào cuộc sống là một tội ác, luôn là tội ác dù có che đậy bằng văn hóa, nhân văn. Nhân văn nào cũng không bằng nhân tính. Văn hóa nào cũng không bằng đạo đức. Người đạo đức không hãm hại ai. Người hãm hại người khác là vô đạo đức, khi ấy văn hóa trở thành công cụ - là cái cớ để dựa vào – gây tội ác. Chưa bao giờ tôi thấy ghê tởm “văn hóa” đến vậy. Xin nhớ cho rằng, văn hóa trước tiên là không xúc phạm người. Và đạo đức tiền đề là không hãm hại người. Cả hai điều này, họ đều đã và đang làm với bạn tôi. Không phải chỉ hai người mà cả một tổ chức. Một âm mưu từ trước khi bạn tôi đưa đầu vào rọ. Họ trao con dao hết người này đến người khác nhưng không ai nỡ đâm. (Tôi có tin nhắn kể chuyện từ đội khác. Đừng bắt bẻ, tôi post luôn. Đội khác có trách thì trách ai ép tôi. Động đến anh em, tôi chẳng sợ gì đâu.) Chỉ có anh nhạc sĩ vĩ đại kia cầm lấy đâm tới tấp. Cô ca sĩ đội anh ban đầu còn nhát, nhưng sau thấy đâm vui quá (Top 2 Google cơ mà) nên đâm cùng hăng hái lắm. Đâm đến mức bạn tôi không chịu nổi nữa òa khóc trên sân khấu. Tôi khóc dưới sân khấu. Mấy anh em đồng nghiệp khóc thương chúng tôi. Khóc chẳng vì thắng – thua một cuộc chơi, mà vì bất lực nhìn một người phải từ bỏ niềm vui, nhìn những người tốt phải chia tay vì kẻ ác. Cảm giác bất lực ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Nên tôi viết những dòng này để không phải thấy bất lực thêm nữa.
7 năm làm truyền thông, sống trong showbiz nhưng chưa bao giờ tôi thấy showbiz đáng sợ như khi nhìn những gì họ đã và đang làm với một người chưa từng làm gì họ, để nâng tên tuổi họ lên. Vốn nghĩ chuyện chỉ có trong phim nhưng khi tận mắt chứng kiến mới biết khủng khiếp thế nào. Đến mức một người anh – một người đàn ông làm trong showbiz lâu năm, với đủ nghệ sĩ, kiểu người, còn ức chế không kiềm được. Có người khuyên tôi đừng tiêu cực, rằng đây chỉ là thị phi showbiz làm trò… Lúc ấy tôi ớn lạnh, nhìn lại môi trường mình làm việc 7 năm qua, tôi vội vàng bỏ trốn. Mấy ngày trên núi, tôi tắt điện thoại, lang thang để quên đi mình từng làm gì, là ai. Nhưng cứ nhớ đến, tôi lại ớn lạnh, chực khóc. Từ khi nào con người lại thấy chuyện hại nhau là chuyện thường, là trò vui? Và thản nhiên nhìn người hại người?
Có mấy điều cần nói rõ:
1/ Anh nhạc sĩ vĩ đại kia là người đầu tiên lên báo nói bạn tôi không xứng là ca sĩ. Bạn tôi chỉ đáp lại tùy anh, hỏi có xích mích gì từ trước không mà tự nhiên anh ta lôi bạn ra nói trong một bài phỏng vấn chẳng liên quan, thì bạn nói không biết anh ta, thậm chí phải search Google nhưng không ra. Xin hỏi, giữa việc nói người khác không xứng với nghề nghiệp của mình, và không biết một người thì đâu mới là xúc phạm? Anh nhạc sĩ kia là ai mà 90 triệu dân Việt Nam phải biết, nói không biết là xúc phạm anh ta? (Nhắc lại: không phải bác Dương Thụ!)
2/ Bạn tôi chỉ trả lời phỏng vấn về việc này 2 lần rồi thôi không nói thêm gì. Còn anh nhạc sĩ và cô ca sĩ ngày nào cũng gọi tên bạn tôi để lên báo từ gần đến xa, thậm chí xa quá bèn tự biên tự diễn, tự bức xúc, tự xin lỗi. Bạn tôi vẫn im lặng.
3/ Phát biểu của bạn tôi đã bị cắt gây hiểu lầm. Bạn tôi nói (nhiều lần; đại ý) rằng bạn hát nhỏ nên khi hát live cùng ban nhạc rất khó nghe, cha sinh mẹ đẻ bạn không lớn tiếng được, đó là nhược điểm của bạn, bạn đã nhận cớ sao lần nào cũng lôi ra chì chiết; và bạn muốn hát bản năng bằng cảm xúc hơn, nên không thể sửa. Chứ không phải ngang ngược.
4/ Chương trình phát sóng đến tập 4 nhưng đã quay hết tập 6. Tiến độ phát chậm hơn quay 2 tập. Trong tập 3, bạn tôi rap nhắc tên anh nhạc sĩ kia, được quay trước khi anh ta lên báo sỉ nhục bạn tôi. Trong tập này, đội anh ta đưa ảnh bạn tôi lên sân khấu gán ghép nghi án hẹn hò với anh ta và bình luận vợ anh ta phải cẩn thận bạn tôi (đã bị cắt khi phát). Đó không là sỉ nhục? Gán ghép chuyện “giật chồng” không là vô văn hóa? Trong khi bạn tôi chỉ rap một câu nhắc đến nhạc cụ trùng tên với anh ta thì bị chửi. (Hình chiếc đàn gạch chéo là do đạo diễn sân khấu tự làm vì máu tiết mục này. Thank you anh T for supporting us, always!) Anh giám đốc âm nhạc nói: “Đối đáp, tranh cãi cao cấp là bằng âm nhạc (như Taylor Swift) chứ không phải suốt ngày lên báo nói này nói nọ”. Vâng, bằng âm nhạc, chứ không phải bằng cách lồng ghép kệch cỡm, không liên quan.
5/ Tập 5, 6 đã quay nhưng chưa phát nên tôi không tiết lộ nội dung, ảnh hưởng người khác. Mấy ngày nay, anh nhạc sĩ và cô ca sĩ liên tục truyền thông đón đầu. Anh ta xin lỗi. Cô ta trả lời phỏng vấn, nói: “Tôi cảm giác mình có thể khóc ngay tại sân khấu nếu làm sai và có thể rời khỏi cuộc chơi nếu thấy mình không còn xứng đáng.” Mọi người nhớ giúp câu này để khi tập 6 lên sóng, sẽ thấy họ mưu mô quỷ quyệt ra sao.
Tôi chỉ viết đến đây vì càng nghĩ lại càng tiêu cực. Nhưng chắc chắn tôi sẽ viết tiếp khi tập mới lên sóng và họ vẫn cứ đâm bạn tôi.
Tôi không phải nghệ sĩ không ký hợp đồng nào, cũng không phải khán giả ký cam kết, trong bài cũng không chỉ đích danh ai ngoài bác Dương Thụ và chị Taylor Swift, nên đừng hù dọa. Hù đứa nào sợ ấy, còn cái đứa chết đi sống lại không thiết tha gì như tôi hù vô ích.
Nhờ mọi người REPOST bài viết này để khán giả biết thêm góc nhìn và sự thật. (Share sợ mất nếu facebook tôi bị hack.)
Tôi biết mình sẽ gặp rắc rối, thậm chí nguy hiểm nhưng bố mày dek sợ. Sống trong sự nhịn nhục, ghê tởm chúng mày còn đáng sợ hơn. Cùng lắm thì lên núi.
No comments:
Post a Comment