Pages

Saturday, December 16, 2017

Đọc thơ bút biển nhớ những mùa sinh nhật


(Mấy hôm nay tôi mong các bạn tôi về sinh nhật 40 năm Khoa Ngữ văn, cho nên gác chuyện thế sự bàn chuyện riêng tư. Đến bên kia dốc cuộc đời tự dưng nhớ nhiều chuyện xưa, nhớ bạn cũ. Ai thích thì đọc cho vui!)

Cái anh Bút Biển (Tôn Thanh Xuân) từng được xem là đệ nhất đẹp trai, tài hoa của lớp mà mình thích từ năm thứ nhất. Hôm hội ngộ 25 năm, thầy Hiển đặt hàng viết bài kỷ niệm về khóa học, mình giới thiệu nó, nó chối đẩy đẩy và bán cái sang cho mình. Đến hạn cuối cùng mình bị thầy Hiển gọi điện giục giã mới ngồi đặt bút viết, vừa viết vừa oán cái anh nhà thơ mang tên Bút Biển chỉ biết làm thơ trên cát, đến khi cần thì tháo chạy.

Nhưng bất ngờ là khi nhận tập sách thấy có bài thơ của nó đăng sau cái món nộm văn xuôi của mình và cùng đứng tên chung. Vui! Vui lắm! Trước sau nó vẫn là đứa đa tình. Tình gái lẫn tình trai đều trọn vẹn thủy chung.

Đọc bài thơ của nó chợt nhớ những mùa sinh nhật trong cái thời ký túc xá sinh viên. Thời ấy, trong ký túc xá nhộn nhịp nhất là sinh nhật của bọn con gái. Hình như tuần nào cũng có sinh nhật. Mình nổi tiếng Bolshevik nên chẳng ma nào mời. Vì thế mà 4 năm trơ mõm chó ra ngồi học mà không biết yêu đương là gì. 

Quái là mình không được dự sinh nhật nhưng lại bị mất tiền sinh nhật. Thời đó, ở ký túc xá mình làm thêm đủ thứ nghề. Vẽ chân dung, khắc dấu tên, kể cả cắt tóc. Đã từng đánh máy thuê luận văn, trong đó có luận văn của anh Nguyễn Tấn Huy. Tiền kiếm được đủ ăn sáng, ăn tối, mua sách, khỏi phải về quê xin tiền mẹ. Nhưng số tiền đó cũng tốn cho sinh nhật bạn gái… của bạn. Lệ phí khi qua BOT tình yêu. Là cái thằng bạn – thằng em đó thuộc hàng trai lơ, có những thời điểm lịch sử nó tán một lúc hai ba em. Và vậy là có tháng nó đi dự sinh nhật đến vài ba lần. Nó không có tiền thì ắt nó lèn từ túi mình. Một lần mình hỏi:

- Làm chó gì mà đi sinh nhật lắm thế? Mày lừa con gái người ta chứ yêu đương gì?

Nó cười:

- Đời chỉ có bấy nhiêu. Bolshevik như anh rồi có ngày hối tiếc…

Thế là rất hồn nhiên, thỉnh thoảng nó cứ móc túi mình đi mua quà sinh nhật cho bạn gái. Chiều ăn cơm xong, nó tắm xà phòng Jet thơm nức, để nguyên tóc ướt như vậy mà chải láng mượt, trông như chú cún vừa rơi xuống ao bơi lên. Bôi thêm tí dầu cù là, xuống góc kí túc xá (có bà gì bán thuốc lá quên tên rồi hè?) mua một điếu thuốc lá thơm cho vào túi nữa là ra dáng chàng trai phong tình, cứ thế trực chỉ đến ký túc xá nữ OB.

Nghĩ kỹ cái thằng này chẳng có gì hấp dẫn mà gái theo nó như ruồi. Không đẹp trai, không biết làm thơ… mà sao được đám con gái rất thương.

Một lần khoảng cuối tháng, học bỗng chậm, tiền túi đứa nào cũng hết sạch. Căng tin nhà trường vắng như chùa Bà Banh. Cái giống sinh viên có tiền thì ăn uống tộ vào, đến khi nhẵn túi thì nhịn. Nhưng lạ là sinh nhật nữ ở OB vẫn diễn ra đều đều. Và hiển nhiên thằng trai lơ kia phải đi sinh nhật. Nó lại móc túi mình. Được mấy chục mới nhận tiền vẽ chân dung nó vét sạch. Một đứa trong phòng giật lại và mắng nó:

- Để dành mai ăn sáng. Sinh nhật gì lắm thế?

Một đứa nữa tra khảo, rằng sinh nhật ẻm nào? Tra một hồi thì ra cái ẻm này mới sinh nhật tháng trước. Thằng này bị mời sinh nhật nhiều quá nên loạn trí không nhận ra. Cả đám trong phòng cười lăn. Ơ, cái ẻm này một năm được mẹ sinh ra mấy lần mà tổ chức sinh nhật lắm thế? Vậy là bao nhiêu lần tốn phí qua BOT ái tình rồi mà nó vẫn chưa yêu xong. Phí xà phòng Jet, phí dầu cù là, phí thuốc lá thơm… và phí tiền làm thêm của thằng anh Bolshevik cuả nó.

Tình yêu thời hoa sứ trắng nó như vậy đấy. Nhớ lại đôi khi cũng hối tiếc. Chỉ bởi khi đi học mẹ dặn đi dặn lại, rằng lo mà học, dính vào bọn con gái sẽ bị lú và coi chừng xui xẻo đó con. Mình nghe lời mẹ, suốt 4 năm học có việc quan trọng mới đến ký túc xá nữ. Lạnh lùng như eo Nín Thở dưới trăng. Chỉ đến năm cuối mới bị một nàng lừa ra sân bay và bị lú từ đó đến giờ. May mà không xui xẻo. Chuyện tình này sẽ kể lể vào đêm mai. Chuyện diễn ra trước khi cùng nhau đi sân bay. Còn bây giờ thì đọc thơ Bút Biển cái đã. Bài thơ chưa chắc đã hay nhưng tình của Bút Biển rất hay. Hay vì nó thật thà… giống mình!

TÌNH ĐẦU

Chiều ký túc xá buông lơi
Tia nắng muộn chải tóc ai tha thướt
Khuôn viên đẹp đợi dáng ai dạo bước
Cửa phòng anh mắt chẳng khép bao giờ
Chẳng đủ tài hoa để viết tặng bài thơ
Chẳng biết ga lăng tặng quà sinh nhật
Anh chỉ biết có một điều sự thật
Một mình thôi mà đã dám nồng nàn
Đã cùng nhau qua mấy độ thu vàng
Mấy mùa đông co ro đơn chiếc
Em dửng dưng bởi em đâu hay biết
Còn ta ư nhút nhát đến dại khờ!
Để bây giờ mới dám viết bài thơ
Bài thơ viết về một thời xa lắc
Hai túi rỗng giấu bàn tay nắm chặt
Chiếc muỗng nhôm ngồi thư viện đếm giờ
Cơm nhà ăn một lũ đến ngây thơ
Gõ muỗng leng keng gắp gì đâu cần đũa
Vẫn cứ hồn nhiên đàn ca nhảy múa
Thắp ước mơ có ngọn lửa đèn dầu.
Chia sẻ ngọt bùi mãi đến lúc xa nhau…
Cây ghi ta rách thùng sáu dây còn bốn
Phút chia tay thanh âm thêm bề bộn
Dùng dằng chi một khúc hát giao mùa
“Em chở mùa hè đi xa”…
Mùa hạ ấy rồi không còn hạ nữa
Phượng hồng chi mà xẻ chia đôi lứa
Để dáng ai xa khuất cuối giảng đường.
Tình yêu tôi tự cầm một nửa
Một nửa em cầm về phía xa phương!

(Bút Biển)

No comments:

Post a Comment