Pages

Sunday, December 17, 2017

Tại sao phải quan tâm đến lũ "cắc ké"? Những kẻ bịp bợm thứ thiệt. Và tại sao tôi kính trọng ông Nguyễn Xuân Nghĩa!

2017/11/29

Hôm nay, tôi tìm lại một đoạn tranh luận vào năm 1990 trong chương trình Free To Choose (bản 1990) giữa ông Milton Friedman cùng 2 nhân vật khác là Michael Walker (cùng "phe" tự do với ông Milton Friedman, sau này là một trong những người sáng lập ra think-tank cánh hữu-tự do kinh tế The Fraser Institute với report hằng năm về "chỉ số tự do kinh tế" bên cạnh ấn phẩm tương tự của The Heritage Foundation) và Stephen S. Cohen (phe đối lập).

Nhân vật Stephen S. Cohen ồn ào biện hộ cho can thiệp kinh tế hay những hạn chế của tự do thương mại, kinh tế tự do và hùng hồn lấy Nhật Bản làm ví dụ. Thực tế là gì? Là vài năm sau, Nhật Bản sa sút và tan nát. 

Thực tế lịch sử chỉ ra Milton Friedman và Michael Walker đã đúng, kinh tế bảo hộ của Nhật bên cạnh nhiều yếu tố can thiệp kinh tế khác (dù vẫn có tự do kinh tế tương đối) đã làm Nhật suy bại sao thời kì phát triển nhanh và đến ngày nay vẫn chưa thoát ra được.

Trên trang web của trường nổi danh cực tả là UC Berkeley có phần giới thiệu về nhân vật Stephen S. Cohen sau 27 năm nói nhảm như sau:


Ông ta giới thiệu một cuốn sách mà đọc tựa đề....đã biết bịp! (những kẻ thổ tả rất khoái đề cao Hamilton) Tôi mới nghĩ thầm, quả là lũ lưu manh thường chơi chung nhóm. 
Nhân vật viết chung sách trên là Bradford DeLong cũng bịp bợm chẳng kém khi cố ý xuyên tạc những gì "tiền nhân" nói, khi diễn giải một cách sai khác ý kiến  của Frédéric Bastiat như sau:

https://mises.org/blog/brad-delong-labels-bastiat-modern-liberal

Nói đến Bradford DeLong, làm tôi nhớ đến một nhân vật "đi dạy kinh tế" trong nước thuộc ổ bịp đi "giảng dạy chương trình hay đại học Fulbright" hay nói: Hắn ta theo dõi nhiều người, trong đó có Bradford DeLong. 
Cái "ổ Fulbright" này chuyên môn tiếp tay cho chế độ cộng sản tại Hà Nội bằng cách làm việc, biện hộ cho chế độ khốn nạn hoặc "ngu dân" khi giải giảng một cách lưu manh về "kinh tế học" qua chuyện nhồi sọ kinh tế Keynes! Nhưng cũng vẫn là đám cắc ké khi so với đám gian manh thứ thiệt (như Bradford DeLong) mà thôi!

Xa hơn, ngoài dạng như Brad DeLong, là những tay gian manh thứ thiệt khác như Jeffrey Sachs (là người mà một tay cắc ké Fulbright hay coi là "thầy"), Thomas Piketty (một tay chuyên môn nói láo, trích dẫn láo, diễn giải sai số liệu để bôi nhọ tự do kinh tế hay "chủ nghĩa tư bản"), Robert Reich ("tư vấn" thời Jimmy Carter góp phần khiến kinh tế Hoa Kỳ tan nát, ngày nay còn làm cho một "think-tank" cánh tả chuyên môn làm láo số liệu, nói một phần sự thật như về tự do thương mại chẳng hạn, và hầu như mọi trích dẫn báo chí cánh tả về chống tự do thương mại đều từ ổ bịp "think-tank" đó mà ra!), xa hơn là 2 tay có giải Nobel kinh tế nhưng chẳng nói về những nghiên cứu của mình mà chạy qua thứ mình chẳng am hiểu và...cũng nói láo là Paul Krugman và Joseph Stiglitz (tay này còn "xin" chính quyền khốn nạn Bắc Kinh "bái mình làm thầy" để chỉ cách...."kích cầu" cho đúng!).....

Nói đến những nhân vật thiên tả bịp bợm nhưng sừng sỏ để nhắc nhở, đám vớ vẩn bên Fulbright hay đám dư luận viên hạng bét kia chẳng là gì đáng để quan tâm nếu bạn thực sự muốn tìm sự thật. Vì sự thật nó vốn chẳng đơn giản, có nhiều kẻ có học vị rất cao, có "danh vọng" nhưng vẫn lừa gạt bạn như thường, vẫn nói láo vì lợi ích khốn khiếp nào đó như thường. Do vậy, hãy bỏ công sức ra, thận trọng, đừng dễ tin người và tỉnh táo!

Cuối cùng nói về ông Nghĩa, bọn "dư luận viên" có thể gọi tôi là "nịnh thần" nhưng bọn nó không biết (mà chắc cũng chẳng cần biết) là tôi "xem và kiểm tra" rất kĩ những gì ông Nghĩa viết hay nói. Thỉnh thoảng ổng có viết lộn vài chỗ nhưng ý chính là luôn chính xác và thực tâm những gì ông ấy biết.  
Chính sự thực tâm, chia sẻ thật mà không cố ý lừa gạt người khác bên cạnh chuyện ông ấy làm quần quật mấy chúc năm để hy vọng đất nước này tốt hơn đã làm tôi khâm phục chính ông ấy. Chính sự khâm phục đó khiến tôi chú ý, theo dõi và thử đánh giá lại bằng cách coi kĩ lại từng video, quan sát từng giọng điệu, từng cách chia sẻ, ăn nói, bạn bè ông ấy là ai.... và đánh giá sau thời gian dài. 
Cuối cùng, tôi kết luận là ông này ổng quá yêu nước!

Những thứ về kinh tế tự do hay tự do lựa chọn trong kinh tế-chính trị mà tôi chia sẻ trong group thực ra không phải tôi trực tiếp học từ ông Nghĩa mà gián tiếp sau thời gian dài theo dõi và nhờ kiểm tra những điều ông ấy nói hay viết-mà tôi tiếp nhận được những kiến thức đó (bên cạnh phát hiện ra những kẻ bịp bợm "to lớn" kia). 
Tôi cũng ngộ ra rằng, đối với một người lương thiện và chính trực, khi bạn theo dõi họ, bạn sẽ tự tìm ra sự thật từ những sự dẫn dắt vô tình của họ.
Cuối cùng, chẳng lẽ kết luận bằng câu khẳng định ngạo mạn và thừa thải, là tôi chẳng việc gì phải nịnh bất cứ ai!? Không! Tôi nghĩ thay bằng câu hỏi sau, tại sao tôi không nịnh Paul Krugman, có bằng tiến sĩ và nổi tiếng với Nobel Kinh Tế, chẳng phải đem "hù dọa" tốt lắm hay sao, có khi còn "tốt hơn" tên tuổi của ông Nghĩa nhiều chứ nhỉ? Hoặc ít ra nịnh mấy thằng nịnh thần của chế độ cộng sản bên "ổ Fulbright" để kiếm cơm thì tốt hơn chứ? Vì tất cả những kẻ đó đều không đáng để tôi làm như vậy. 
Đơn giản vì tôi có lương tâm tối thiểu của một người Việt Nam, biết khinh bỉ những tên phản quốc, dối trá và biết có lòng kính phục những người bỏ cả đời ra, có khi trong những lúc chợt mắt để nghĩ về hay lo lắng cho quê hương, đất nước!

No comments:

Post a Comment