Nguồn: FB Bong Lau.
Con đường Đê Yên Phụ Hà Nội vào lúc 5 giờ chiều là cao điểm kẹt xe. Tôi bàng hoàng nhìn qua khung cửa taxi để thấy một bà cụ khoảng 60 mặc quần đen áo nâu đội nón lá tụt quần ngồi xổm xuống nền xi măng trên lề đường để… tè. Cái háng màu nâu nhăn nheo của bà già đập mạnh vào trí nhớ của thằng khúc ruột ngàn dặm.
Đất nước này đã tự hào đánh đuổi 2 nền văn minh của Mỹ và Pháp trong thế kỷ vừa qua. Để giờ đây được thay thế bằng những hình ảnh ghê gớm phản cảm trên mảnh đất được gọi là thánh địa Thăng Long ngàn năm kiêu hãnh này ???
Buổi tối đi vào phố Tạ Hiện và Mã Mây của phố Cổ Hà Nội để tìm hiểu nền văn minh của thời đại Hồ Chí Minh. Mặc dù tối thứ Hai trong tuần làm việc nhưng thấy chen chúc những người trẻ ngồi trên những cái ghế thấp lè tè khoảng 40 cm nhậu nhẹt to tiếng la hét như cãi lộn và xả rác kinh hoàng. Họ không đi làm hay đi học sáng hôm sau hay sao? Và họ bàn cãi những đề tài gì mà không bao giờ biết thấm mệt ???
Đang đứng dưới đường dơ điện thoại lên chụp cảnh ăn chơi đua đòi của trai gái Hà Thành thì một mụ bán đồ nhậu trên vỉa hè sau lưng mời ngồi. Lắc đầu từ chối thì mụ ta trở mặt hách dịch đuổi đi chỗ khác vì đã “che khuất” các bàn nhậu của bả. Đi qua một góc đường khác đứng chụp hình thì lại bị một mụ bán thuốc lá xua đuổi vì cũng đã che khuất cái quầy thuốc của bà ta.
À thì ra văn hóa Cộng phỉ thì người ta có quyền lợi dụng chiếm đoạt vỉa hè trái phép để buôn bán kinh doanh và ngăn cấm khách bộ hành đứng phía trước quầy của mình mà không mua. Khoảng đường cái trước các bàn nhậu và quầy thuốc lá cũng đã được “giải phóng” để thuộc về những con người tham lam tráo trở này.
Tôi bỗng nhớ những người miền Nam ra đi sau năm 1975 kể lại từng đoàn xe lửa từ Nam ra Bắc chở đầy các máy móc tài sản cướp được của người miền Nam. Có khác gì đâu giữa một đoàn quân ăn cướp qui mô và những con người đơn lẻ hung tợn đánh cướp vỉa hè công cộng cho riêng mình ở nơi đây.
Những cái loa gắn đâu đó trong khu Phố Cổ trổi lên những bài hát vàng tình cảm quen thuộc được sáng tác ở miền Nam trước năm 1975 thì đám trẻ của thời đại Hồ Chí Minh dửng dưng không có phản ứng. Nhưng khi cái loa đổi qua các bài ca đỏ cách mạng thì đám trẻ đứng ngoài đường nhảy múa điên dại như lên đồng. Thật khó hiểu. Ăn chơi nhậu nhẹt đua đòi theo phong cách rẻ tiền của cặn bả Âu Mỹ nhưng vẫn phản ứng mau lẹ nồng nhiệt cái tinh thần Cộng nô khi màng nhĩ tiếp thu âm nhạc chiêu hồn sắc máu Cộng Sản.
Tại sao không học đòi phong cách ăn chơi như người Mỹ người Pháp nhỉ? Cũng uống rượu cũng uống bia nhưng bình thản từ tốn lịch sự nói vừa đủ nghe. Không xả rác biến chỗ mình ngồi thành một cái chuồng heo. Người Mỹ thường gặp bạn đồng nghiệp tối thứ Sáu cụng ly vui chơi “happy hours” sau một tuần làm việc chuyên cần. Thứ Bảy hội ngộ với gia đình nấu ăn ngoài trời hay đi cắm trại chơi thể thao v.v. Đêm Chủ Nhật đi ngủ sớm để thứ Hai đi làm. Làm gì có cảnh ăn nhậu thác loạn ở những đêm trong tuần làm việc ở xứ giãy chết !!!
Bỗng mọi người nhốn nháo. Lần đầu tiên tôi hân hạnh chứng kiến đám trẻ của thời đại Hồ Chí Minh đánh hội đồng một thằng ở giữa phố Tạ Hiện. Nạn nhân gục xuống nhưng vẫn bị đá liên tục vào mặt trước sự có mặt của những thằng trật tự mặc đồng phục màu xanh olive ngồi chễm chệ bất động không phản ứng trên những cái ghế nhựa. Thằng bị đánh nằm co quắp ôm đầu chống đỡ tuyệt vọng trên mặt đường đầy rác dơ bẩn (hình đính kèm). Con đường của đất ngàn năm văn vật của Hà Nội ba mươi sáu phố phường mà cha ông nó đã sống một thời vàng son khi mảnh đất này chưa bị nhuộm đỏ.
Bây giờ, Hà Nội thanh lịch của ngày xưa tràn ngập những con dã thú hung dữ điên loạn gào thét trên những con đường đầy rác rến… Tưởng rằng đám trẻ ở phố Bùi Viện Sài Gòn là ăn chơi học đòi nhi nha nhi nhố vọng ngoại. Nhưng so với những con thú dữ ở Hà Nội thì đám Bùi Viện Sài Gòn vẫn còn hiền lành và từ tốn hơn nhiều.
Không thể hiểu được tuổi trẻ Việt Nam lại có thể vui chơi hồn nhiên và nồng nhiệt như vậy khi Thác Bản Giốc, Hoàng Sa, một phần Trường Sa, biển đông và tài nguyên môi trường của quê hương họ bị tàn phá hay nằm trong tay giặc ???
Ở một khúc đường vắng tối om không người, thấy một người đàn ông khoảng 60 hay 70 ngồi cô độc trên vỉa hè khảy đờn guitar. Trước mặt là một cái ghế đẩu nhỏ trên có cái ấm trà và một cái ly. Ông là hình ảnh hiếm hoi của người nghệ sỹ Hà Nội ngồi cô đơn bất cần một mình trên phố vắng với cây đờn hát những bài ca mình yêu thích (hình đính kèm). Chiếc mũ dẹt nỉ “flat cap” kiểu Pháp của ông làm tôi nhớ nước Pháp và Âu châu lãng mạn trữ tình.
Đi bộ về lại khách sạn gần phố Hàng Gai, Đinh Liệt. Trời đêm Hà Nội cuối thu đầu đông mát mẻ dễ chịu nhưng thấy trong tâm hồn mình lạnh tanh. Sẽ rời xa đất nước này nhẹ nhõm không vấn vương nhớ nhung.
Hà Nội tháng 12 năm 2017
Nhắc:
Sợ nhất mấy mợ tập thể dục mà mở loa hết công suất như vũ trường ấy. Em dạy học ở nhà văn hóa xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Không biết câu lạc bộ của mấy mợ tập thể dục hay cắn thuốc lắc như đám choai choai. Thanh niên bây giờ chơi thuốc lắc kinh khiếp, gặp các nàng nghe kể mà muốn xỉu luôn.
______________________________
______________________________
Trai thanh gái lịch của Hà Thành đang đánh chén...
______________________________
______________________________
Nạn nhân bị đánh hội đồng gục xuống nhưng vẫn bị đá liên tục vào mặt trước sự có mặt của những thằng trật tự mặc đồng phục màu xanh olive ngồi chễm chệ bất động không phản ứng trên những cái ghế nhựa.
______________________________
______________________________
Khi cái loa đổi qua các bài ca đỏ cách mạng thì đám trẻ đứng ngoài đường nhảy múa điên dại như lên đồng.
______________________________
Một quán nhậu ở Phố Cổ Hà Nội đang thu dọn chiến trường.
______________________________
Rác từ trong các quán nhậu đem đổ ra ngoài đường.
______________________________
Ăn nhậu tới đâu xả rác ngay tại chỗ tới đó.
______________________________
Xả rác bừa bãi là một phần của văn hóa XHCN.
______________________________
Hình ảnh hiếm hoi của người nghệ sỹ Hà Nội ngồi cô đơn bất cần một mình trên phố vắng với cây đờn.
No comments:
Post a Comment