Nguồn: FB Chau Doan.
Đành rằng tâm hồn là niềm tự hào và là điều khiến con người hơn cây cỏ gỗ đá nhưng có những lúc tâm hồn lại như đá tảng, nó đè nặng lên bản thể một cách dai dẳng, khiến con người không trốn chạy đâu được. Mọi nỗ lực cố thoát ra đều chỉ là giả tạm và trạng thái ấy lại quay về dai dẳng ngay sau ấy.
Đấy không phải là sự yếu đuối mà là đặc tính của một loại người đa cảm và có thể lắm họ bị nhiễm một loại vi rút nào đấy khiến bản thể của họ như bị lạc trong một cơn lốc xoáy không đường thoát thân.
Cho dù bao nhiêu tuổi thì họ vẫn cảm thấy mình như một chú bé hay một cô bé mới lớn. Theo bạn họ có phải là dạng người thiếu lý trí khi thả mình trong cơn lốc ấy?
Thực ra thì mọi trạng thái rồi cũng qua đi. Cơn lốc nào rồi cũng tạnh, nhưng điều gì sẽ còn lại sau cơn lốc? Sự tĩnh lặng bình an hay cảm giác ê chề? Làm sao mà biết được, bởi sống là một quá trình trải nghiệm liên tục, nếu cái gì cũng biết trước thì chẳng khác nào như được xem một bộ phim đã thuộc lòng và nếu như thế thì con tim sẽ mãi đập một nhịp điệu uể oải chán chường.
Ngày xưa, có một lần tôi đau khổ vô cùng, một người bạn Mỹ bảo: "Điều tốt khi việc này xảy ra là chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."
Tôi im lặng và cay đắng nghĩ: "Cần quái gì cái sự mạnh mẽ ấy chứ." Bởi tôi nghĩ sự mạnh mẽ, sự từng trải nếu nhìn ở một góc độ khác thì có vẻ giống như một sự tê liệt, kiểu như sự từng trải của con chim sợ cành cong. Tự hào gì cái việc khi mình gần hơn với gỗ đá cây cỏ?
Có những lúc lòng trống trải và cồn cào đến mức mà không tri kỉ, không cuộc rượu nào có thể mang ta trở về trạng thái bình thường, chỉ có một thứ khiến ta có thể thoát khỏi nhưng lại là không thể.
Đấy là nỗi khổ của một dạng người nhưng đấy cũng là một trạng thái chứng tỏ ta đang sống phải không?
Hôm qua, một bạn bảo bạn ấy không quan tâm quá nhiều đến cảm xúc, cái gì cũng được phân tích và hành xử bằng lí trí. Tôi tự hỏi đấy là tạng người bạn ấy như vậy hay đấy là kết quả của một quá trình "tu luyện" gì đấy.
Còn bạn? Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái ấy chưa?
Trời đông lạnh, lãng đãng chút các bạn nhé.
No comments:
Post a Comment