Nguồn: FB Bong Lau.
2018/01/19.
Những lần về Sài Gòn tôi luôn luôn đến thăm Dinh Độc Lập vì đó là di tích còn xót lại của nền dân chủ và nhân văn của miền Nam ngày xưa.
Khi đến Hà Nội thì đi thăm Bảo Tàng Viện Lịch Sử Quốc Gia nhiều lần mà không chán. Để chiêm ngưỡng nền văn minh trống đồng Đông Sơn. Những tàng tích quý giá của dân tộc đã được khai quật ở bờ sông Mã…
Nhưng lần nào cũng vậy. Tôi đứng im trước những cọc gỗ đã được dân quân Việt Nam đóng xuống lòng sông Bạch Đằng vào thế kỷ 12 mà thấy lòng mình xôn xao rung động bởi hào khí của tiền nhân.
Sau những cọc gỗ là bức tranh sơn dầu khổng lồ cao đến trần nhà và chiều ngang hàng chục thước vẽ rất công phu làm tôi say mê. Hình ảnh rất chi tiết quân ta tràn ra đánh úp quân Nguyên trên Bạch Đằng Giang. Những cái đầu giặc trôi nhấp nhô trên giòng sông loang máu đỏ. Những cọc gỗ đen ngòm ghê rợn nhú lên sóng nước như những cái đuôi cá mập…
Buồn một điều là người Việt đến thăm chứng tích hào hùng của tiền nhân rất ít. Chỉ lèo tèo vài ba nhóm du khách ngoại quốc đến tìm hiểu mà thôi.
Trong khi đó ở Văn Miếu thì nườm nượp các cô cậu choai choai Việt Nam miệng cười toe toét đứng ỏng a ỏng ẹo chụp hình. Du khách Tàu khựa thì đông như kiến xí xô xí xà chỉ chỏ khoái chí khi thấy dân An Nam sùng bái cái đạo Khổng Tử. Chữ Tàu treo khắp nơi rất ngứa mắt.
Những người lính Hải Quân VNCH đã ngã xuống ở Hoàng Sa để tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông đánh đuổi quân cướp nước trên Bạch Đằng Giang dậy sóng ngày nào. Họ là gạch nối của tình đoàn kết dân tộc để cùng hướng về một kẻ thù chung.
______________________________
Di tích cọc gỗ của trận Bạch Đằng Giang
được trưng bày ở Bảo Tàng Viện Lịch Sử Quốc Gia - Hà Nội.
(Hình Bông Lau)
Tranh sơn dầu trận Bạch Đằng Giang.
(Hình internet)
No comments:
Post a Comment