Nguồn: FB Bong Lau.
2018/01/22.
Một số người hù tôi khi chui vào chợ Bến Thành phải coi chừng bị móc túi. Đừng có tin giá bán ở đó vì là giá cắt cổ v.v. Nhưng tui lại khoái chui vào đó mỗi ngày để hình dung lại nếp sinh hoạt của miền Nam thủa xa xưa.
Vui nhứt là đi ngang mấy gian hàng bán quần áo. Mấy cô bán hàng tưởng tui người ngoại quốc hổng biết tiếng Việt nên mời mua quần Jean tới tấp “Hello you, want to buy Jean ?”. Tui ngừng lại, mấy cô mừng húm nói tiếng Anh lia lịa vì tưởng dính mối. Đợi mấy chỉ ngừng nói tui chỉ cái quần Jean bạt phết đang mặc rồi nhỏ nhẹ nói tiếng Việt “Tui cũng có Jean nè, mua gì nữa”. Mấy chỉ há hốc miệng thiệt tức cười “Ủa anh người Dziệt hả”.
Chữ Jean được xài ở Sài Gòn trước 1975 và hiện nay ở hải ngoại.
Ở Hà Nội thì cảm thấy xa lạ hơn vì các cô bán hàng nói tiếng Bắc cách phát âm rất khác với người Bắc di cư 54. Lại thêm tiếng lóng nữa nên càng thêm khó hiểu. Người bán hàng ở Hà Nội lạnh lùng hơn.
Có lần vào một tiệm bán quần Jean ở Hà Nội. Cô bán hàng nói “Quần “Bò” này đóng thùng đẹp lắm anh ạ”. Tui nghệch mặt ra như thằng ngố, hoang mang. Tại sao phải đóng thùng gởi đi cho tốn kém và mất thì giờ nhỉ? Sau mới biết đóng thùng là bỏ áo vào trong quần…
Các cô bán hàng trong chợ Bến Thành rất ngổ ngáo và thân tình kiểu Sài Gòn. Khi hỏi “Chị làm ăn có được hông ?”. Thì bả độp lại “Chỉ làm mà hổng có ăn…” làm tui đớ lưỡi luôn.
Có lần bị lạc trong các ngõ hẻm chằng chịt của các gian hàng. Lại đi ngang một gian hàng bán quần áo lần thứ 3. Tui ngượng nghịu phân trần “Tui bị lạc đường”. Cô bán hàng nhanh nhẩu chọc ghẹo. “Anh mà đi lạc tới đây lần nữa là em đè xuống hun đó nghen”. Các cô đứng quanh cười rộ lên làm tui quê mấy cục.
Nói chung tôi trân trọng những người làm việc chăm chỉ mà lại vui vẻ sốt sắng. Rất ít thấy ai ngồi thở dài ai oán than phân trách phận ở chợ Bến Thành. Vào đó thấy cái tinh thần độc lập ta làm chủ lấy ta. Chỉ có vài gian hàng quốc doanh nhà nước trong Bến Thành là có không khí nặng nề lạnh nhạt và máy móc thôi.
Nhưng có một hình ảnh tôi không bào giờ quên. Một lần vì muốn hỏi giá của cá Mú đỏ nên tôi đi vào các quầy cá phía sau chợ để tìm hiểu. Ở một xạp thấy mấy con cá đủ loại tươi rói nằm trong chậu, có con còn sống thở thoi thóp. Tôi hỏi thăm một phụ nữ đang ngồi xoay lưng cúi đầu bên mấy chậu cá.
Cô gái đứng lên phục sức như thôn nữ miền Tây, khoảng 25 hay 30 gì đó. Mặc đồ bộ, đầu đội nón lá nhưng tóc có quấn khăn. Khuông mặt thanh tú.
Tôi ngạc nhiên vì sự lễ độ của cô ta. Cách đối đáp giải thích cặn kẽ nghiêm trang. Tia mắt nhìn thẳng không dò xét lên xuống ngang dọc để đánh giá người đối diện. Không liếc liếc lẵng lơ giỡn hớt như nhiều người. Và nhẹ nhàng gần gũi xưng hô anh – em.
Xao xuyến vì sự lễ độ nghiêm túc ấy, vì khi mới đặt chân xuống Tân Sơn Nhất chui ra cửa máy bay bước vào hành lang phi cảng. Câu tiếng Việt đầu tiên đập vào lỗ nhĩ từ đám nhân viên hãng hàng không đồng phục áo sơ mi trắng cà vạt xanh lục đang oang oang chuyện trò giọng miền ngoài, là mỹ từ “Đéo Mẹ”.
Ngạc nhiên vì thành kiến “đanh đá thô lỗ như hàng tôm hàng cá” đã bị đảo lộn. Ngạc nhiên vì ở Việt Nam trong cái thời đại Hồ Chí Minh này, sự lễ độ khiêm cung còn rất ít.
Cô bán cá ở chợ Bến Thành Sài Gòn đã để lại trong lòng khúc ruột ngàn dặm một sự kính trọng, hơn rất nhiều người không lam lũ làm nghề bán cá…
(Hình ví dụ, nguồn internet)
______________________________
No comments:
Post a Comment