Pages

Sunday, January 14, 2018

Còn lâu

Nguồn: FB Chau Doan.
2018/01/14.
Nhiều khi tôi cảm thấy để thay đổi thực trạng be bét của đất nước là một điều vô cùng khó khăn bởi những lý do sau:

1. Mỗi tiếng nói của người dân chỉ vang trong một phạm vi nhỏ hẹp, quan chức không quan tâm bởi họ còn phải bận tâm công việc cụ thể trước mắt, trong ấy việc đối phó để giữ ghế chiếm phần lớn thời gian và năng lượng của họ. Rất hiếm khi chúng ta thấy quan chức Việt Nam đưa ra được những ý tưởng cải cách gì táo bạo.

Để thay đổi được một con người đã khó, để thay đổi một hệ thống còn khó hơn, bởi hệ thống là một thực thể do hàng triệu người na ná giống nhau làm lên. Mỗi cá nhân trước khi nói gì, làm gì đều ngó ghiêng chán chê xem có đụng chạm gì không. Chính vì vậy mà bộ não của họ ít khi nghĩ ra được điều gì đấy khác biệt. Có chăng thỉnh thoảng có một bài phát biểu đèm đẹp mị dân, chẳng mang lại giá trị thực tiễn nào. Nhưng để phát triển được thì lại cần tư duy khác biệt và mới lạ.

Khổ thay, có những người đứng ở bên ngoài, nhìn thấy và nói ra vấn đề, nếu không cẩn thận sẽ bị quy chụp là chống phá chế độ. Nếu cứ theo guồng quay thế này, sự ì trệ, be bét sẽ còn kéo dài.

2. Dân trí thấp. Đa phần mọi người vẫn coi việc nói lên chính kiến, phản ánh những điều bề bộn nham nhở của xã hội là không giải quyết được vấn đề gì. Một người em của tôi còn bảo tôi sẽ tổn thọ khi quan tâm quá nhiều như vậy. Vậy, chẳng lẽ cứ giả vờ điếc, giả vờ câm những điều tai nghe mắt thấy?
Còn một bạn lại khuyên tôi, cứ kệ nó thì mọi sự sẽ thay đổi. Chẳng lẽ sẽ có một phép lạ, mọi người cứ yên tâm một ngày nào đấy chúng ta thức giấc và thiên đường sẽ hiển hiện trước mắt?

Ai cũng suy nghĩ như vậy thì cả xã hội sẽ ra sao? Giới nhà giầu, ăn chơi thì tuyệt nhiên không bao giờ nói tới những vấn đề này, họ coi chính trị là bẩn thỉu, không đáng được nhắc tới trong những cuộc vui cao quý của họ. 
Điểm khác biệt chính là ở đây. Giới trung lưu nước ngoài, hễ gặp nhau là bàn về vấn đề chung, gia đình thường bàn luận về bầu cử, đảng nọ đảng kia. Chính vì vậy mà người trẻ của họ rất am hiểu về xã hội, trong khi người trẻ của chúng ta chỉ quan tâm tới các ngôi sao, games, phim ảnh...

3. Quan chí thấp: 
Điều này còn tệ hại hơn dân trí thấp. Bởi quan trí thấp thường đi liền với tham. Bởi tham nên mới tham nhũng. Bởi quan trí thấp nên họ không hiểu rằng ý nghĩa của cuộc sống làm quan là ghi vào sử sách, là mang lại sự tiến bộ và thịnh vượng cho đất nước chứ không phải là mang việc đớp hít là lý tưởng cao nhất. Tiếc thay, quan trí của ta rất thấp. Chẳng thế mà cứ mấy ngày cộng đồng lại phải cười vì một phát ngôn ngớ ngẩn của một ông quan nào đấy. 
Chính bởi quan trí thấp mà sự đàn áp những người bất đồng chính kiến mới đến mức cực đoan như vậy. Họ không hiểu rằng phản biện xã hội là cần hiết cho sự phát triển. Không ai có thể nhìn mọi việc được trọn vẹn, chỉ khi lắng nghe người khác thì một người mới thể cải thiện được tầm nhìn của mình.

Mọi việc cứ như một chiếc xe lao dốc không phanh và đa phần mọi người chỉ hờ hững liếc nhìn mà không biết rằng chính chiếc xe ấy sẽ đè bẹp cả cái tổ ấm tưởng là kiên cố của họ.

No comments:

Post a Comment