Pages

Friday, January 5, 2018

Liệu cảm xúc quá mạnh có thể khiến một người ốm được không?

Nguồn: FB Chau Doan.
2018/01/05.
Đấy là câu hỏi của một bạn nam, chắc là còn trẻ. Bạn ấy yêu đơn phương một người nữ hơn mấy tuổi, là người rất thành công trong cuộc sống. Bạn nam miêu tả là mình đã sống trong một trạng thái nhớ thương thẫn thờ mấy tháng, trong nỗi tuyệt vọng khi thấy đối tượng quá tầm tay với của mình nhưng hầu như ngày nào bạn ấy cũng phải tìm cách gặp một lần thì mới chịu được. Tình yêu đơn phương dường như rút hết sinh lực của bạn ấy và bạn ấy lo lắng không biết rồi mình sẽ như thế nào nếu tình trạng này kéo dài.

Để trả lời câu hỏi của bạn ấy, tôi dùng một câu chuyện khá phổ biến trong y khoa, đặc biệt là ngành tâm lý học và cũng là câu chuyện của sự ra đời của từ tiếng Anh nostalgia, là sự luyến tiếc quá khứ, lòng nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà khi không còn ở đó nữa. 
Sinh viên y khoa người Thuỵ Sỹ Johannes Hofer (1669-1752) là người đưa ra thuật ngữ y khoa này. Trong luận án của mình vào năm 1688, Hofer đã kết hợp từ Hy Lạp Nostos (quay về nhà) và từ Algia (nỗi đau) để miêu tả một căn bệnh hoàn toàn mới. Đây là một ý kiến rất dũng cảm từ một sinh viên thấp cổ bé họng trong giới y khoa đầy những con người kiêu kỳ thời bấy giờ. Hofer miêu tả căn bệnh "cái đau bệnh nhân cảm thấy khi không được ở quê nhà hay sợ hãi sẽ không bao giờ được quay về nữa."

Hofer dẫn chứng về hai trường hợp chính mình đã chứng kiến. 
1. Một sinh viên đến từ Bern và cảm thấy rất cô đơn và đau ốm trong khi học tập và sống ở Basel. Anh ta lo lắng, mệt mỏi, đánh trống ngực và sốt, và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Anh ta được đưa về nhà để chết, nhưng điều lạ là càng ngày anh ta lại càng khoẻ hơn trên đường đi và đã hồi phục hoàn toàn khi về đến nhà. 
2. Trường hợp khác là về một cô hầu gái rất khoẻ mạnh cho đến khi một tai nạn khiến cô ấy phải vào bệnh viện, phải xa bạn bè và gia đình. Tình trạng cô ấy rất tồi tệ nhưng đã hồi phục rất nhanh khi bố mẹ cô mang cô về nhà.

Hofer nhận thấy không có chẩn đoán y học nào có thể giải thích cho các triệu chứng bí ẩn của những người bệnh dạng này như: chán ăn, nhạt mồm, yếu cơ, buồn bã và tuyệt vọng. 
Hofer cho rằng "nỗi nhớ" là nguyên nhân. Ông giải thích rằng một khi các triệu chứng ban đầu đã được thiết lập, nếu không chữa trị sẽ gây ra các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Ông tin rằng những ám ảnh ký ức về quê hương đã gây ra ức chế trong não và gây ra các triệu chứng ban đầu rồi sẽ ảnh hưởng tới những chức năng quan trọng của cơ thể, vì vậy hệ thống cơ thể sẽ chậm lại và cuối cùng có thể ngừng hoạt động. 
Chia sẻ câu chuyện này để bạn thấy là tình cảm có thể nguy hiểm đến đâu. Tôi nghĩ đây cũng là một bài học tốt để chúng ta hiểu về sự yếu đuối của tâm lý con người và từ đấy sẽ biết ứng xử tốt hơn.

Còn việc của bạn, dân gian có câu nói "ốm tương tư". Tôi nghĩ bạn đang rơi vào trạng thái này. Điều này chỉ những "người bệnh" mới có thể hiểu được. Tôi tin rằng chỉ một số người mới có khả năng mắc bệnh này, chỉ những người nhạy cảm, biết yêu tha thiết mới mắc phải.

Cuộc sống đôi khi rất khắc nghiệt và khoảng trống trong tâm hồn có lúc cũng rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả đi qua một vực thẳm hun hút. 
Tôi chúc bạn sớm "khỏi ốm" và lấy lại được niềm vui sống của mình và điều quan trọng là bạn phải lấy lại được sự mạnh mẽ trong tính cách của mình. Có thế, bạn mới có thể tự dìu mình qua cái vực thẳm đáng sợ kia.

Kết Nối Thế Hệ

No comments:

Post a Comment