2018/01/04.
Tháng ba, miền Nam chuyển mình bằng một cơn mưa trái mùa. Trời đang chói gắt, bỗng nhiên tối sầm lại đầy bất trắc. Và mưa những cậu học sinh hay sinh viên thường về thăm quê, thăm căn nhà khuất sau rừng cao su đang đỏ lá.
Nó nhớ về tuổi thơ.... Khi mùa xuân về rừng cao su thay lá, đó là lúc những người công nhân phải ngưng cao lấy mủ vì họ biết rằng cây cần có chất dinh dưỡng, thời gian để phục hồi sức khỏe sau một thời gian dài trong một năm bị con người vắt kiệt sức. Mùa này nông trường được nghỉ cạo chỉ làm chăn sóc vườn cây, cuộc sống của người công nhân cao su khá bấp bênh vì họ làm ăn theo sản lượng khai thác mủ, lương mổi tháng vài ba triêu. Tuy nhiên nếu đều đặn quanh năm thì không sao, nhưng vào những tháng ngưng khai thác mủ cao su thì đồng lương của họ gần như là hưởng trợ cấp mà thôi. Mâm cơm cũng trở nên đạm bạc hơn, chỉ còn cá kho quẹt với ít rau hái ngoài vườn. Nhưng nó thích lắm, nó thích cảm giác ấm áp của gia đình quây quần bên nhau, cùng chuyện trò vui vẻ. Và vì thế nó yêu tháng ba hơn tất cả những tháng trong năm...
Mỗi buổi chiều đi học về, trên con đường cao su chạy dài tít tắp, nó với lũ bạn gom lá cao su thành những đống lớn chơi trốn tìm, rượt bắt... Nó yêu lắm mùi nhựa cao su nồng nồng, hăng hắc, mùi của lá vàng mới lìa cành thơm dịu nhẹ, mùi của đất âm ẩm. Đó là quê hương mà nó không bao giờ quên được.
Cứ thế dòng cảm xúc ùa về, những kỷ niệm tuổi thơ dần dần hiện ra. 30 năm rồi không năm nào nó không trở về thăm quê, thăm rừng cao su đỏ lá.
Tản mạn cuối tuần
______________________________
No comments:
Post a Comment