Nguồn: FB Xuan Nguyen.
2018/01/18.
Thời Sự Ngày Mai trên SBTN phát hình tối Thứ Ba 16
KN: Kim Nhung xin kính chào quý KTG trong tiết mục Thời Sự Ngày Mai của Kim Nhung Show với kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về các chủ đề vượt qua thời sự trước mắt. Kim Nhung xin kính chào tái ngộ ông Nghĩa trong buổi phát hình hàng tuần trên hệ thống SBTN.
KN 1: Kính thưa quý vị, Thời Sự Ngày Mai có thể là những gì? Hai tuần trước, trong chương trình đầu tiên của năm 2018, ông Nghĩa cười cười dọn cho chúng ta tám món bát bửu trên cái mâm vàng 360 độ để nói về tám điểm đáng chú ý vào năm mới.
Đó là tình hình bên Tầu, vai trò của Pháp tại Liên Âu, về Bắc Hàn, và phản ứng của Nhật. Thứ năm là chuyện Iran, rồi tới giá dầu thô, tương lai của tiền mật mã như Bitcoin và sau cùng là chuyện Hoa Kỳ. Thưa ông Nghĩa, trong cả trăm chuyện sẽ có ảnh hưởng toàn cầu, ông chỉ chấm vào tám điểm thôi, phải chăng là do thời lượng của chúng ta có hạn hay là vì những lý do nào khác?
NXN 1: - Lý do thì nhiều lắm! Chẳng là Quỷ Cốc Tiên sinh, có khi tôi lại xoay trái cầu méo mà cứ tưởng hình tròn! Có thể vì tôi chọn giác độ là không bình luận thời sự trước mắt mà cố nhìn ra một bối cảnh xa và rộng hơn để dự báo. Bình về thời sự chẳng hạn, chúng ta có thể đề cập tới một quyết định hôm Thứ Sáu 12 vừa qua của Chính quyền Donald Trump liên quan đến Iran là một trong tám món bát bửu. Nội dung của quyết định là phủ nhận Kế hoạch Hành động Hỗn hợp và Toàn diện, gọi tắt là JCPOA, do Chính quyền Barack Obama đã ký cùng Iran và nhóm P-5+1+EU gồm năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Tầu, với Đức và Liên Âu. Thực tế thì ông Trump ra tối hậu thư có hạn kỳ 120 ngày để cùng Quốc hội và các nước đồng minh Âu Châu soạn lại một văn kiện khác nhằm gia tăng mức trừng phạt Iran. Ta khó bình luận về lẽ đúng sai của quyết định ấy nếu không tìm hiểu thêm về bối cảnh sâu xa hơn.
KN 2: Như vậy, có lẽ chúng ta phải tìm hiểu hai chuyện một lúc, một là kế hoạch hỗn hợp đã ký kết và hai là nội tình Iran sau những biến động chính trị gần đây. Trước tiên, về kế hoạch Mỹ vừa đòi xét lại trong 120 ngày, thưa ông, đó là gì?
NXN 2: - Trước khi đi vào câu chuyện, tôi xin một phút để giới thiệu một cuốn sách đáng đọc của sử gia Max Boot, có tên là “The Road Not Taken – Edward Lansdale and the American Tragedy in Vietnam” (Con Đường Không Chọn, Edward Lansdale và Thảm kịch Hoa Kỳ tại Việt Nam) vì có nhiều chi tiết về một ông Tướng Mỹ làm tình báo mà lại gặp ác cảm của quân đội Hoa Kỳ. Lansdale có công giúp Tổng thống Ngô Đình Diệm và chống việc đảo chánh ông Diệm rồi bị thất sủng. Chúng ta nên đọc cuốn sách này để biết rõ hơn về Lansdale và cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam, chứ các nhà báo nổi tiếng như David Halberstam hay Stanley Karnov chẳng biết gì về Lansdale mà còn viết sai!
(KN: Nếu vậy Kim Nhung xin đề nghị ông Nghĩa trình bày về cuốn sách này trong kỳ tới.)
NXN: - Trở lại đề tài kỳ này, ngày 14 Tháng Bảy năm 2015, Chính quyền Obama cùng các nước đồng ý việc Iran tạm ngưng kế hoạch chế tạo võ khí hạch tâm cho tới năm 2025, đổi lại thì hết bị cấm vận về kinh tế và thu về hơn 100 tỷ đô la, trong đó có 18 tỷ bạc mặt. Thực tế thì Iran chỉ tạm hoãn việc chế tạo võ khí hạch tâm mà vẫn thử hỏa tiễn có tầm bắn ngày càng xa hơn và tiếp tục yểm trợ các tổ chức khủng bố để khuynh đảo các nước Lebanon, Israel và Yemen, vẫn hợp tác với chế độ độc tài Bashar al Assad tại Syria và khống chế vùng Trung Đông.
- Nói vắn tắt thì đa số bên cánh tả ủng hộ và bên cánh hữu thì chống. Khi tranh cử năm 2016, ông Trump và phe Cộng Hòa cùng chống hiệp ước, và đòi Quốc hội ra hạn kỳ thẩm xét mỗi sáu tháng. Ông Trump vừa lấy quyết định táo bạo là ra tối hậu thư, vẫn cho áp dụng trong 120 ngày nhưng châm thêm 14 đòi hỏi mới, nếu không thì Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi một kế hoạch được quốc tế ủng hộ. Một lý do gia tăng việc trừng phạt Chế độ Tehran chính là phong trào phản đối của người dân Iran.
KN 3: Nếu vậy thì trong khi Quốc hội Mỹ và các nước xoay trở với tối hậu thư của Chính quyền Donald Trump, chúng ta phải nhìn vào cục diện Iran. Thưa ông, nội tình xứ này có những gì mà người ta nên chú ý? Cụ thể là lãnh đạo Tehran có còn sức mạnh và khả năng đàn áp hay không?
NXN 3: - Tôi cho rằng sau gần 40 năm cầm quyền một cách tuyệt đối, kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo vào đầu năm 1979, tình hình thay đổi dần và ta có thể gọi đây là một cơn động đất Ba Tư, là tên của sắc tộc chính tại Iran. Vấn đề nó khá phức tạp, cho nên nếu muốn bình luận thì ta phải hiểu ra bối cảnh sâu xa chứ đừng tin vào báo chí hời hợt bên cánh tả của Hoa Kỳ.
- Trước hết, ngó vào chuyện gần thì ta nên nghĩ đến màn “gậy ông đập lưng ông”, vì ngày 28 Tháng 12, một giáo sĩ bảo thủ của Iran khích động dân chúng biểu tình chống Tổng thống Hassan Rouhani. Nào ngờ biến động lại lan rộng về địa dư và về mục tiêu tranh đấu của nhiều thành phần khác! Mục tiêu ban đầu chỉ là phản đối nạn lạm phát và thất nghiệp, khi giá thực phẩm gia tăng mạnh. Nhưng sự chống đối lại mở từ kinh tế sang chính trị, khẩu hiệu hết là Đả đảo Hassan Rouhani mà là Đả đảo Độc tài và Đả đảo Lãnh tụ Tối cao là Giáo chủ Ali Khamenei và Phải giải phóng Tù nhân Chính trị! Từ vùng Đông Bắc là Mashhad, phong trào chống đối lan qua 80 tỉnh trên toàn quốc làm 50 người thiệt mạng. Khi đó, ta mới phải xét tới cơ cấu chính trị của Iran.
KN 4: Thưa ông, liệu ta có thể gọi chế độ này là độc tài không, nếu người dân vẫn có quyền bầu Quốc hội và một Tổng thống, hiện là Giáo sĩ Hassan Rouhani?
NXN 4: - Trước hết, Iran có một chế độ chính trị lạ kỳ. Đó là một nước cộng hòa theo chế độ đại nghị, là người dân bầu ra Quốc hội và Tổng thống, nhưng dưới quyền tuyệt đối của các lãnh tụ tôn giáo, là tầng lớp giáo sĩ dưới sự lãnh đạo của một vị tối cao do Hội đồng Bảo vệ gồm 86 giáo sĩ bầu ra. Vẽ sơ đồ tổ chức này thì ta có một khu bàn cờ chằng chịt, kết hợp sự thống trị của Đạo hồi theo Hệ phái Shia, là chế độ thần quyền hay giáo quyền bên trên một cơ chế có vẻ dân chủ.
- Cái ác ở đây là các Giáo chủ lại có một lực lượng võ trang xưng danh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, với quyền hạn lớn về an ninh, kinh tế lẫn quân sự. Lực lượng Vệ binh đó mạnh hơn Quân đội, vốn chỉ có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ trong khi Vệ binh Cách mạng bảo vệ chế độ Hồi giáo, và còn chỉ huy một triệu tay súng là dân quân thiện nguyện Basij, gọi là Phong trào Kháng chiến Hồi giáo hiện diện ở mọi nơi và chỉ tuân theo chỉ thị của Lực lượng Vệ binh và Giáo chủ tối cao.
KN: Nếu không có sự mô tả này thì chúng ta khó ngờ được cái ngọn độc tài trên cái đáy dân chủ không có thực quyền. Sau phần thông tin thương mại, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về trận động đất này của xứ Ba Tư, KN xin quý vị đừng rời máy.
Thông Tin Thương Mại
KN: Kim Nhung xin cảm tạ sự theo dõi của quý KTG và mục Thời Sự Ngày Mai sẽ đi vào đề tài chính là nội tình của xứ Iran.
KN 5: Thưa ông Nghĩa, bước qua phần hai, xin ông giải thích vì sao ông cho rằng xứ Iran đang bị động đất sau khi đã được các nước và cả Liên Hiệp Quốc bãi bỏ lệnh cấm vận từ năm 2015 và nay có thêm lợi thế là dầu thô lên giá nữa?
NXN 5: - Chế độ Iran có lợi thế ngoại giao lớn là khống chế Trung Đông qua các lực lượng khủng bố như Hamas tại Israel, Hezbollah tại Lebanon hay Ansar Allah tại Yemen, lại bảo vệ được chế độ Syria trong khi vẫn chi phối xứ Iraq. Bây giờ, nhờ hậu thuẫn của Liên bang Nga, Trung Cộng và các nước Âu Châu qua hiệp ước JCPOA, họ hy vọng nhận được đầu tư của quốc tế để cải tiến kinh tế. Nào ngờ là người dân lại nổi loạn. Lý do kinh tế đang làm rung chuyển bộ máy chính trị được xây dựng từ gần 40 năm nay. Thật ra, từ năm 1979, họ có ba cuộc nổi loạn vào các năm 1999, 2009, nhưng lần này lại có vẻ trầm trọng hơn cả.
KN 6: Chúng ta phải trở về bối cảnh xa xưa thì mới hiểu vì sao lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn. Kim Nhung xin mời ông Nghĩa giải thích thêm về vụ này.
NXN 6: - Đầu tiên, cuộc bầu cử vào năm 1997, khiến xu hướng ôn hòa thắng lớn dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mohammad Khatami, một giáo sĩ và học giả có tiến hành cải cách. Khi phe cực đoan với hậu thuẫn của các giáo chủ và Vệ binh ra biện pháp ngăn cản thì người dân biểu tình chống đối vào năm 1999. Đấy là sự rạn nứt đầu tiên giữa xu hướng dân chủ và cái đai độc tài ở trên mà một lý do cũng là kinh tế và bất công xã hội vì phe bảo thủ có quá nhiều đặc lợi nhưng không chia cho người dân ở dưới. Lần đó, thành phần biểu tình là sinh viên và giới trẻ thất nghiệp tại thành phố, họ bị đàn áp và 15 người thiệt mạng.
- Lần thứ hai là năm 2009, khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad thuộc phe cực đoan tái đắc cử trong một cuộc bầu cử bị đả kích là gian lận vì tại nhiều quận lại chiếm tới 100% số phiếu. Lần này, có ba triệu người xuống đường trong bốn tháng trời. Nhưng đa số tập trung vào thành phố, chứ quần chúng nông thôn vẫn ủng hộ Ahmadinejad. Cuộc Cách mạng màu Xanh lục đó thất bại vào đầu năm 2011 sau khi bị đàn áp mạnh. Qua hai lần trước, người ta nghiệm thấy phong trào chống đối bùng nổ vì lý do kinh tế, rồi vì bất mãn xã hội trước quyền uy và quyền lợi của giới lãnh đạo, sau đợt đàn áp ban đầu thì lan rộng hơn cho tới khi tàn lụi vì bị phân hóa do đòn phép chính trị của các giáo chủ.
KN 7: Thế thì lần thứ ba này có gì khác biệt hay không, thưa ông Nghĩa?
NXN 7: - Đương kim Tổng thống Hassan Rouhani thuộc xu hướng ôn hòa đã hứa cải cách kinh tế cho dân bớt khổ mà thất bại cho nên bị chống. Lý do thứ hai là dù được nới lỏng lệnh cấm vận nên có thêm cả trăm tỷ, tiền bạc ấy lại không thấm xuống người dân và thành phần trung lưu ở thành phố trước đây vẫn đứng ngoài nay cũng có dấu hiệu bất mãn trước sự giàu có của đám lãnh đạo ưu tú ở trên.
- Thứ ba, lần này phong trào phản kháng lại lan rộng tới thôn quê và dù chế độ nói là đã tạm êm, người ta vẫn nhìn thấy một yếu tố đáng ngại. Đó là biến động dưới thời cầm quyền của một Tổng thống bảo thủ như Ahmadinejad hay ôn hòa như Rouhani, làm phe bảo thủ cực đoan cũng lại bị phân hóa chứ hết thống nhất như trước. Điển hình là cái chết mờ ám đúng một năm trước vào ngày 14 Tháng Giêng 2017, của một giáo chủ có công lập quốc là Rafsanjani mà ông Houssani vừa ra lệnh cho điều tra lại hôm mùng chín vừa qua. Rafsanjani muốn dung hòa hai yêu cầu bảo thủ và cải cách cho tới khi thất cử năm 2005 vì tay bảo thủ Ahmadinejad. Rafsanjani cũng có ảnh hưởng tối vụ nổi dậy năm 2009. Ngày nay, trong phe bảo thủ thì lực lượng dân quân tự nguyện là Basij gồm thanh niên trai tráng ở mọi nơi cũng thấy họ là nạn nhân như người dân trong khi lãnh tụ tối cao là Giáo chủ Ali Kahemei đã 78 tuổi và không thể sống mãi được.
KN 8: Câu hỏi cuối của Kim Nhung cho chương trình hấp dẫn này, thưa ông Nghĩa, liệu chế độ Iran có cải thiện được kinh tế không để đẩy lui cái mầm đại loạn nguyên thủy đã dẫn tới nhiều biến động chính trị đã qua?
NXN 8: - Thuần về kinh tế thì tôi thấy không ai làm ra phép lạ! Lãnh đạo xác nhận là có vấn đề kinh tế mà không có giải pháp. Họ cần tạo thêm việc làm mà thiếu tiền đầu tư. Từ bên ngoài, các nước có thể ham lời mà đầu tư vào Iran, trường hợp của Âu Châu sau khi việc cấm vận được bãi bỏ. Nhưng phe bảo thủ chưa hài lòng với những cam kết quốc tế đó của Rouhani trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng vẫn kiểm soát hệ thống quốc doanh. Họ được chế độ ưu đãi để khỏi chống Hiệp ước nhưng sự ưu đãi ấy làm giới đầu tư ngần ngại. Vụ biến động chỉ làm tăng nỗi e ngại đó, chưa nói tới hiệu ứng cứng rắn từ phía Hoa Kỳ.
- Nếu chưa có đầu tư hải ngoại thì chế độ có tiền đầu tư ở bên trong không? Câu trả lời là đầu tư của tư nhân hay nhà nước? Tư nhân thì khó vì lãi suất quá cao mà hạ lãi suất lại bơm thêm lạm phát, phá giá đồng bạc làm tăng giá hàng nhập cảng. Các ngân hàng hiện thiếu dự trữ mà nợ sẽ mất lại quá cao. Chính phủ có thể tăng chi để bơm tiền kích thích kinh tế, khi đó, họ còn tiền đâu cho các mục chi quốc phòng và an ninh để bảo vệ chế độ và bành trướng ảnh hưởng sau khi lấy tám tỷ trong số 11 tỷ tăng chi cho năm nay để nuôi béo Lực lượng Vệ binh Cách mạng? Mâu thuẫn đó giữa áo cơm, súng đạn, sữa hay súng, và uy thế ngoại giao đang đẩy chế độ vào thế kẹt. Thời sự ngay mai là sự xoay trở của một chế độ độc tài trước những mục tiêu đầy mâu thuẫn. Tôi cho là trận động đất còn kéo dài vài năm chứ chưa êm cho một xứ có 80 triệu dân nay đã hết vui với cách mạng!
KN: Thưa quý vị, trong suốt năm này, chúng ta còn có dịp theo dõi chuyện Iran mà hình như nó cũng nan giải như bài toán của Trung Cộng, Nga và cả Việt Nam nữa. Kim Nhung cùng kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa xin hẹn tái ngộ quý KTG trong kỳ tới, cũng vào ngày giờ này trên đài truyền hình SBTN.
______________________________
No comments:
Post a Comment