Pages

Saturday, February 3, 2018

Châu Đoàn bình luận

Nguồn: FB Chau Doan.
2017/02/03.

Có lúc tôi chán cái thằng tôi ghê lắm bởi trí nhớ chán đời. Viết lời thiệu cho event của mình rồi quên mất, vô tình đọc lại thấy là lạ hình như không phải mình viết, thậm chí hốt hoảng sợ nhầm lẫn nhưng sao thông tin lại chuẩn thế, đọc một lúc thì mới thấy quen quen, thế là yên tâm. Tự thấy xấu hổ với cái trí nhớ của mình. 

Học bài hát không bao giờ nhớ lời, nhớ gam đệm, cứ phải chăm chăm nhìn vào ipad. 

Viết sách có lúc đọc lại, vừa lạ vừa quen, nên thấy thú vị bởi đúng là mình viết mà cũng dường như không phải là chữ của mình. 

Chỉ có điều an ủi là nó không phải do lão hoá mà mình đã lẩm cẩm từ lúc hơn mười tuổi. Hàng xóm sang báo mẹ đi họp, biết tính cứ phải dặn đi dặn lại là mày đừng có quên, rồi mấy ngày sau mới sực nhớ ra nhắc mẹ, mẹ cười bảo: Tao đã đi rồi, mày đúng là... 

Thôi thì tự an ủi là lúc nào cũng thấy mình như trẻ con, nhớ đấy quên đấy. Giận đấy mà tha thứ đấy. Ngày xưa tôi bị đẻ thiếu tháng, mới 7 tháng đã ra, nặng có 1.8 kg. Nhỏ đến nỗi mà bố mẹ đắp cái áo bông khi đi tầu hoả, khách lên bảo ông bà bỏ cái áo ra cho tôi ngồi. Nghe chuyện mà hú vía, đấy là người ta lịch sự, chứ gặp kẻ hàm hồ, vứt cái áo đi hay ngồi lên thì có phải lòi ruột rồi không. 

Nghĩ vậy thấy được an ủi. Dù sao thì mình cũng là thằng chót, thằng nhỡ của một đại gia đình hơn chục người con. Lẩm cẩm chút mà được thế này cũng là được rồi. Thôi thì coi mọi chuyện như sương, như khói, có đấy mất đấy cho lòng nhẹ nhàng. 

Chỉ nguy hiểm nhất ở chỗ nhiều lúc quên là có vợ, thấy mình như trai tân, có lúc suýt sa chân vào một miền mới lạ thì chợt tỉnh giấc nhớ là mình đã có vợ roài. 

Tự an ủi mà sao thấy lòng bỗng xúc cảm kì lạ. Có lẽ đấy là sự kì lạ của con người. Không có thì thôi, sẽ tắt lịm theo ngàn thu nhưng có thì lại tràn đầy bao hỉ nộ ai ố, bao khát vọng lo toan, bao yêu ghét bay bổng và dằn vặt. Ngày xuân bỗng nhớ quá vãng, nhớ tuổi thơ đến da diết và muốn khóc chẳng vì điều gì. Có lẽ làm thằng người, sống ắt có cảm xúc, nỗi buồn và niềm vui dại khờ, chẳng thể lý giải. Ta đã bị lập trình thành một kẻ đa cảm dở hơi, biết làm sao?

No comments:

Post a Comment