Nguồn: FB Bong Lau.
2018/02/03.
Buổi tối thứ Sáu các đồng nghiệp vui vẻ “happy hour” uống bia nghe nhạc ở đâu đó hay về nhà hú hí với gia đình. Tui ì ạch vát cái ba lô nặng gần 20 kg lên đường luyện cái cặp giò đầy thẹo của mình cho bớt yếu như sên…
Chương trình huấn luyện gồm có. Ba lô đựng một két đạn 1000 viên đạn M-16. Phải đi bộ 11 km với đôi giày nặng chình chịch. Đôi giày cứng như đá làm đau 2 bàn chưn ngọc thấy mồ.
Trời lạnh cóng -10 độ âm C lại thiệt dễ chịu vì làm mát cơ thể đang đốt năng lượng. Mỗi hơi thở khói trắng phun ra trước mặt bị ánh đèn pin gắn trên trán phản chiếu chói mắt hết thấy đường đi luôn.
Con đường sao mà dài đi quài hổng hết. Hai đai ba lô siết vào vai đau điếng. Đầu gối và các bắp thịt dọc theo ống quyển cũng nhức.
Đi ngang một khu đầm lầy có cây rừng bao quanh tối đen. Quét ánh đèn pin vào bờ bên kia bỗng thấy 2 đốm sáng màu đỏ ngầu như máu.
Tui đã quen ánh sáng phản chiếu của mắt nai trong đêm là màu xanh biếc. Màu đỏ là của cá sấu. Nhưng ở đây không có cá sấu vì xứ lạnh. Hổng biết con gì ghê thấy bà. Vái ông Địa nó hổng ghét tui !!!
Tự nhiên thấy sờ sợ trong lòng. Nhớ cách đây hơn 1 năm bị một con Raccoon mắc bịnh dại điên cuồng tấn công trong đêm cũng ở khu vực này làm mình rách như cái mền, máu me tùm lum. Phải đi chích cả chục mũi thuốc chống dại nếu không thì giờ đây nằm ngủ thẳng cẳng dưới lòng huyệt lạnh rồi.
Xoay người đi lui chống tập hậu và bước nhẹ để không phát ra tiếng kêu lộp bộp nữa. Sợ tiếng động của giày trận nện xuống đường làm con quỷ kia nó nổi sùng thì bỏ mịa.
Vừa đi lui vừa chiếu đèn pin về phía bờ bên kia coi chừng. Thấy 2 đốm màu đỏ le lói lấp lánh im lặng theo dõi mình. Nếu nó chuyển động nhấp nhô lên xuống chói sáng về hướng mình tức là nó đang đuổi theo. Nó phải chạy dọc theo bờ hồ rồi phóng lên con đường này để tấn công. Mất khoảng 30 giây.
Tui ước tính 30 giây phải làm những gì để chuẩn bị tử chiến với quân thù. Không có “option” lựa chọn bỏ chạy vì ba lô quá nặng và các quai ba lô cột rất chặc vào ngực và bụng không đủ thời gian để tháo ba lô mà ù té chạy được. Cảm thấy ớn lạnh sống lưng vì chỉ có một mình và đêm thứ Sáu không ai khùng mò ra chỗ hoang vắng này.
Bước lùi thêm khoảng 70 thước thì 2 đốm sáng mất hút trong rừng cây. Tự nhiên bớt sợ, thấy vui vui tếu tếu trong lòng. Ừa, con dã thú mắc dịch có nhào đến táp thì cứ ngã vào người nó. 1000 viên đạn M-16 trên lưng đè nó cũng đủ chít rồi.
Hạnh phúc và yêu đời không cần phải giầu sang phú quý trong nhung lụa. Mà giây phút mong manh này đây. Đã bình yên đi hết con đường bất trắc đã vạch. 11 km trong 1 giờ 55 phút. Đã không bị thêm mấy lỗ răng thú dữ đóng dấu lên cặp giò khêu gợi.
Nhìn lên bầu trời đêm thấy chòm sao Hiệp Sỹ. Thấy 3 vì sáng lấp lánh nơi sợi nịt bụng người Hiệp Sỹ. Thấy cái khiêng ẩn hiện đưa ra phía trước bảo vệ. Chòm Hiệp Sỹ, câu chuyện thần thoại Hy Lạp của tuổi thơ say mê ngày nào. Người Hiệp Sỹ tài ba đã bị vợ của thần Zeus dùng chòm sao con bò cạp Scorpius giết chết.
Ánh sáng trắng mờ ảo hắt lên nơi xa. Thành phố đáng yêu nơi đó. Một bữa ăn hộp hâm nóng “microwave” đơn giản chờ đợi, bên cái TV léo nhéo cập nhật tin tức giựt gân trong ngày. Và giấc ngủ bồng bềnh như bay trên mây !!!
Nhắc:
VTL: Bác tự tập luyện hả hay hành quân theo lệnh?
BL: Sắp có chuyện cần phải dùng cặp giò nên phải luyện chưởng !!!
VTL: Good luck đại ca nha👍
CN: Mới đọc tưởng chuyện ngày xưa, hóa ra chuyện ngày nay.
Hiệp sĩ ngày nay, nằm ngắm hiệp sĩ thần thoại Orion mơ một bữa ăn ngon.
Cảm ơn bài viết dễ thương.
BL: Dạ cũng nhờ vừa đi vừa ngắm chòm Orion nên quên bớt cái đau trên vai vì vát nặng và cặp giò mỏi nhừ.
______________________________
No comments:
Post a Comment