Pages

Wednesday, February 28, 2018

Làm sao ngăn thảm sát trong trường học?

Nguồn: FB Xuan Nguyen.
2018/02/28.
(Kim Nhung Show tối Thứ Ba 27)


KN: Kim Nhung xin kính chào quý KTG của truyền hình SBTN trong chương trình Thời Sự Ngày Mai với kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa để tìm hiểu về các biến cố kinh tế chính trị hay lịch sử có thể trở thành thời sự ngày mai. KN xin kính chào ktg NXN và mong là ông đã hoàn toàn bình phục.

KN 1: Thưa quý vị, hôm 14 vừa qua, một thảm kịch nữa đã xảy ra cho Hoa Kỳ khi một thiếu niên 19 tuổi cầm súng liên thanh vào một ngôi trường trung học tại Parkland của Florida hạ sát 17 học sinh và người lớn và làm 15 người bị thương, trước khi bị bắt. Hung thủ là Nikolas Cruz đã nhận tội và vụ tàn sát gây phản ứng dữ dội trong dư luận và chính trường Hoa Kỳ. Kỳ này, Kim Nhung đề nghị ông Nghĩa phân tách vụ án nghiêm trọng đó và tìm giải đáp cho câu hỏi “làm sao có thể ngăn ngừa một vụ thảm sát tương tự?”

NXN 1: - Quả thật là sau nhiều ngày theo dõi chi tiết liên quan đến vụ thảm sát, chúng ta có quyền nêu câu hỏi rằng người ta đã có ít ra 20 chỉ dấu tiên báo một thảm kịch thương tâm mà vì sao không tránh được? Thứ nhất, nghi can là kẻ có vấn đề tâm thần từ lâu và là mối nguy cho người khác mà tại sao cơ quan hữu trách về an ninh và trật tự công cộng lại không đúc kết và sử dụng thông tin ấy để bảo vệ công chúng? Thứ hai, đã hai lần cơ quan FBI được thông báo nghi can có thể là kẻ cầm súng vào trường vậy mà sao không có quyết định cần thiết?

- Một tháng trước vụ tàn sát, FBI cho biết được một người gọi điện thoại báo tin rằng “Nikolas Cruz có súng, toan giết người, có thái độ bất thường, đã tung tin đáng lo ngại trên mạng xã hội và có thể bắn vào trường học”. Loại thông tin đó cho thấy hai chuyện là hung thủ có chủ đích và khả năng bắn vào trường học. Vậy mà tại sao cơ quan FBI lại không đưa tin cho chi nhánh FBI tại Parkland và cho các cơ quan công quyền địa phương? Chi tiết đáng ngại không kém là Tháng Chín năm ngoái, một blogger xưng danh Nikolas Cruz đã viết “tao phát điên và sẽ thành kẻ bắn người chuyên nghiệp trong nhà trường”. Vậy mà FBI lại không tìm ra tông tích của tác giả đoạn tin này.

KN 2: Đấy là phần trách nhiệm của cơ quan điều tra liên bang FBI với cả ngàn tin tức như vậy mỗi ngày để gạn lọc xem tin nào đáng theo dõi tin nào không. Nhưng hình như là các cơ quan công quyền địa phương cũng để lọt loại tin tức đáng lẽ họ phải quan tâm theo dõi, thưa ông Nghĩa có phải như vậy không?

NXN 2: - Chúng ta có bộ máy thư lại FBI từ cấp liên bang xuống tới tiểu bang và các địa phương với các công chức phải gạn tin để chuyển qua nơi khác và có thể bỏ sót cho tới khi quá trễ. Đấy là một vấn đề và FBI đang nghiên cứu lại sau khi bị phê phán là chểng mảng công vụ. Nhưng ty cảnh sát Quận Broward, là nơi xảy ra thảm kịch, cũng có trách nhiệm nặng. Khi xảy ra vụ tàn sát, ba sĩ quan cảnh sát có võ khí lại không làm gì để ngăn chặn mà còn núp ở ngoài, Người ta được biết thêm là láng giềng của hung thủ nhiều lần báo cảnh sát hành vi đáng ngại của Nikolas Cruz, rằng y bị trục xuất khỏi trường học vì đánh lộn với người bồ của bạn gái cũ và có võ khí trong bọc khi đánh lộn. Nhiều học sinh khác cũng báo cho cảnh sát là Cruz đem dao vào trường và đòi bán dao cho các bạn. Loại tin tức đáng lo ấy không được cảnh sát khai thác đúng mức.

- Chưa hết, báo chí còn cho biết là trong một live stream vào Tháng Chín năm ngoái, Cruz đã tự cắt tay, hình như sau khi đòi tự sát. Tin đó khiến ty cảnh sát sở tại và cơ quan Bảo vệ Trẻ em và Gia đình của tiểu bang Florida mở cuộc điều tra, nhưng lại kết luận rằng dù Nikolas Cruz có vấn đề và dự tính mua súng thì trường hợp này vẫn thuộc loại “có rủi ro thấp” vì y sống cùng mẹ nuôi, đang đi học và được trợ giúp về bệnh lý. Đáng trách nhất là vài tháng sau vụ điều tra này, bà mẹ của nghi can qua đời, y bị đuổi khỏi trường và mua súng. Vậy mà chẳng ai theo dõi nội vụ để thấy tình trạng tâm thần của hung thủ đã trở thành trầm trọng hơn, cho tới vụ thảm sát ngày Valentine’s!

KN 3: Như ông Nghĩa vừa trình bày lại thì người ta có thể thấy hàng chục chi tiết tiên báo vụ thảm sát mà lại bỏ qua. Đáng sợ hơn vậy là ngay hôm đó, hung thủ gọi xe tới trường cũ, cầm trong bọc một khẩu súng liên thanh mà chẳng thấy ai báo tin cho cảnh sát. Sau khi bắn hạ nhiều người, y còn lẻn vào đám đông và thoát ra ngoài, vào chợ Wal Mart rồi mới bị bắt. Quý vị và Kim Nhung có thể tự hỏi là tại sao mạng lưới an ninh lại có quá nhiều lỗ hổng như vậy?

NXN 3: - Sau khi nội vụ xảy ra, các chính trị gia mới tranh luận về nguyên nhân và trong hai ngày liền Tổng thống Donald Trump trực tiếp gặp gỡ gia đình của nạn nhân và giới chức địa phương nhằm nghe trình bày quan điểm và giải pháp. Những chuyện tương tự đã xảy ra quá nhiều nhưng vì sao vẫn cứ tái diễn sau khi mọi người đều có phản ứng theo hướng này hay hướng kia?

KN 4: Vâng, thưa ông Nghĩa, vì sao hiện tượng này vẫn cứ tái diễn?

NXN 4: - Rút kinh nghiệm của quá khứ, người ta có thể thấy sáu bảy đặc tính sau đây của nạn thảm sát trong trường học: 1/ Nó không xảy ra do phản ứng bồng bột nhất thời mà có tính toán chuẩn bị; 2/ nhiều người chung quanh hung thủ có thể thấy trước dấu hiệu dự tính sát nhân đó; 3/ nhưng hung thủ lại chẳng có một nhân dạng thống nhất về bệnh lý nên người khác khó báo cáo sự thể một cách khoa học thống nhất, hay đáng tin; 4/ trong khi ấy, hung thủ có dấu hiệu là kẻ tuyệt vọng cần ai đó giúp đỡ; 5/ dấu hiệu tuyệt vọng nổi bật là khi mất người thân, một nơi nương tựa, thí dụ là bà mẹ của Nikolas Cruz; 6/ trong khi hung thủ lại cho rằng mình là nạn nhân, bị người khác khinh thường hay ức hiếp nên muốn trả thù; và sau cùng, 7/ các hung thủ đều có ít nhiều hiểu biết về võ khí sát thương. Kết luận của tôi là gia đình, học đường và khu phố cần quan tâm và góp phần giải quyết vấn đề từ đầu chứ không thể chỉ trông cậy vào nhà nước hay chính quyền.

KN: Nếu căn cứ trên các đặc tính kể trên, có lẽ chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho tương lai, là điều chúng ta sẽ tìm hiểu sau phần thông tin thương mại. Kim Nhung xin quý KTG đừng rời màn ảnh.

Thông tin Thương mại

KN: Thưa quý KTG, chúng ta xin trở lại tiết mục Thời Sự Ngày Mai của Kim Nhung Show với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về nhu cầu ngăn ngừa các vụ thảm sát trong trường học, như chúng ta vừa chứng kiến hôm 14 vừa qua.

KN 5: Thưa ông Nghĩa, cuối phần đầu, ông nêu bảy đặc tính khá rắc rối của nạn thảm sát trong trường học và kết luận rằng gia đình, học đường và khu phố cần quan tâm và góp phần giải quyết vấn đề từ đầu chứ không thể chỉ trông cậy vào nhà nước hay chính quyền. Kim Nhung xin đề nghị ông trình bày cho vấn đề này.

NXN 5: - Tôi nhĩ rằng các cơ quan công quyền đều có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho quần chúng nhưng không thể hiện diện ở mọi nơi và có đầy đủ thông tin cần thiết và cập nhật để kịp thời ngăn ngừa thảm kịch. Thảm kịch khởi sự từ tâm thần có bệnh của một người sẽ thành hung thủ, là kẻ sát nhân. Ai là những người đầu tiên có thể phát giác ra điều ấy nếu không là gia đình, phụ huynh, thầy cô hay bạn học ở trong trường?

- Vì vậy, người ta cần nghĩ đến một chiến lược có kích thước toàn quốc nhằm mở rộng khả năng phân tách và chia sẻ các dữ kiện xác đáng hầu thấy vấn đề từ đầu. Chúng ta nên có một trung tâm thu thập và phổ biến dữ kiện cho các gia đình, nhà thương, nhà trường và các cơ quan an ninh công quyền, không nhằm đoàn ngũ hóa khu phố theo kiểu người dân rình mò lẫn nhau dưới chế độ độc tài mà để cung cấp mọi loại thông tin liên quan đến các trường hợp bất thường, khả nghi và đáng ngại. Nhiều thảm kịch đã không xảy ra nhờ ông bà phát giác tư tưởng hắc ám của con cháu trong nhà. Giới hữu trách cần yểm trợ các trung tâm dân sự đó và vụ Nikolas Cruz có thể là hồi chuông cảnh báo vì sẽ không để hụt các thông tin cần thiết. Sau đó mới là loại vấn đề pháp lý hay chính trị về quyền mua súng hay về kỹ thuật lẩy có thành súng liên thanh. Ông Trump nay cũng đồng ý với việc đó. Chúng ta nên khởi sự từ tinh thần của công dân.

KN 6: Như ông Nghĩa vừa gợi ý, chúng ta có hai bài toán phải giải quyết. Trước hết là ý thức của công dân, sau đó mới là trách nhiệm của nhà nước vì bộ máy nhà nước không thể trải rộng để kiểm soát mọi nơi mọi người. Ông nghĩ rằng việc đó có khả thi hay không?

NXN 6: - Tôi nhớ là gần 10 năm trước, Hoa Kỳ có môt thảm kịch khi một bé gái lên sáu bị bắc cóc và sát hại cũng tại Florida. Gia đình của cháu mất mấy năm mở cuộc vận động và thành lập một Trung tâm Bảo vệ Thiếu nhi có tầm hoạt động toàn quốc với nhân sự thiện nguyện được huấn luyện để thu thập và phổ biến tin tức cho nhà chức trách. Và nhân viên công quyền cũng thế, được huấn luyện để khai thác tin tức sao cho có lợi. Đó là chuyện mươi năm trước. Ngày nay, từ vụ Nikolas Cruz, chúng ta sẽ thấy hình thành một định chế toàn quốc không nằm trong bộ máy thư lại của công chức mà là từ phản ứng tự phát của người dân. Giới chính trị thấy điều ấy có lợi cho họ vì được cử tri ủng hộ nên sẽ yểm trợ và bắt cơ quan công quyền phải cải tiến nghiệp vụ từ cấp liên bang tới các địa phương để khỏi bị hụt tay.

- Từ hai chục năm nay, sau quá nhiều tai họa thảm sát trong trường học, người ta thấy ra trạng thái chung là sự xúc động giận dữ với kết quả là các chính khách đổ lỗi cho nhau về Tu chính án số hai hay về tổ chức NRA. Rồi đâu lại vào đấy! Lần này có khác hay không thì ta chưa biết nhưng tôi mong là sẽ không rơi vào lãng quên.

KN 7: Kim Nhung thấy từ hai phe tả hữu quan điểm đối nghịch về việc kiểm soát quyền mang súng, hoặc quyền có súng để tự vệ trong trường học. Nhiều người thì đồng ý với chuyện đó, nhiều người lại phản đối. Ông Nghĩa kết luận thề nào về chuyện này?

NXN 7: - Vấn đề không chỉ là khẩu súng mà còn là nếp văn hóa sùng chuộng bạo lực làm tâm trí trẻ thơ bị ảnh hưởng qua phim ảnh và những trò chơi giết người. Vấn đề cũng là gia đình ít lưu ý đến vấn đề của con cái trong nhà, không chia sẻ cảm nghĩ hay tinh thần trách nhiệm mà cứ cho con cái cũng có quyền sống riêng tư. Nhiều khi chúng là đứa trẻ cô đơn, bị tiêm nhiễm tư tưởng xấu mà không biết. Giới chức về y khoa và giáo dục phải nghiên cứu hiện tượng đó, sau đấy là các viên chức về an ninh và trật tự nên được huấn luyện để biết rút tỉa kinh nghiệm thích đáng.

- Lời cuối ở đây là so với nhiều xã hội Âu Mỹ khác thì Hoa Kỳ không là nơi có nhiều bạo lực nhất như báo thì cứ loan truyền. Tính theo dân số, Mỹ đứng hạng 11 của các nước có nhiều người bị thảm sát nhất trong trường học, sau Na Uy, Serbia, Pháp, Slovakia, Albania, Montenegro, v.v… Nước Mỹ hay bị dao động hốt hoảng và lấy quyết định nóng vội. Nếu tỉnh táo xử lý vấn đề thay vì hàng ngày hàng giờ loan tin sốt dẻo làm hung thủ trở thành “tài tử nổi tiếng” theo kiểu copy cats thì ta cũng tránh được việc gián tiếp đề cao bạo lực trong tâm trí của trẻ em nhiễm bệnh. Đấy cũng là sự tự chế, tức là sự kiềm chế cần thiết của truyền thông báo chí Hoa Kỳ.


KN: Kim Nhung ngạc nhiên với kết luận vừa rồi của ông Nguyễn-Xuân Nghĩa và xin đề nghị là chúng ta cùng suy ngẫm về vấn đề này sau khi nhìn ra nhiều khía cạnh bất ngờ của bài toán bạo lực trong xã hội Hoa Kỳ. Và xin nhắc lại quý KTG nếu có thắc mắc thì liên lạc với chúng tôi để ông Nghĩa sẽ tìm cách giải đáp. Kim Nhung cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa xin kính chúc quý KTG một tuần an lành hạnh phúc và xin hẹn quý vị tuần tới, cũng vào ngày giờ này….

No comments:

Post a Comment