Nguồn: FB Pham Quyen.
2018/02/17.
Lâu lắm rồi tôi không tâm sự, đặc biệt là tâm sự về Nhật Bản. Như tôi có nói ở 1 stt trước là tự nhiên tôi chán, thấy chán nản mọi thứ.
Mấy hôm lại nói chuyện về tiếng Nhật, những sai sót của cách dịch, cách dạy trong clip thì tạo ra một cuộc tranh cãi. Và cuộc tranh cãi này nó tạo ra hứng thú cho tôi viết bài này.
Tôi lại lấy Nhật Bản ra làm ví dụ. Đơn giản là vì tôi đã từng sống ở đó, từng trải nghiệm được rất nhiều và Nhật Bản là nước châu Á rất gần gũi với Việt Nam. Họ cũng chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa như Việt Nam ta. Nhưng họ đã bứt phá, họ trải qua nhiều giai đoạn đắng cay, mạnh dạn cắt bỏ những khối u để đưa đất nước Nhật Bản và dân tộc Nhật thành một trong những dân tộc được nể phục nhất trên thế giới.
Dĩ nhiên, trong bất cứ một việc gì cũng có mặt phải và mặt trái của nó. Cũng có cái tốt và cái xấu. Tôi nêu ra là để biết, để ngẫm nghĩ và có thể tranh luận chứ không phải tôi là chân lý nên các bạn đừng hiểu lầm là tôi muốn thể hiện cái gì ở đây.
Nếu các bạn đã từng đi sang Nhật mua hàng thì các bạn sẽ thấy từ siêu thị, konbini (shop 24 tiện lợi) cho đến bất cứ nơi nào nếu họ đã ghi giá tiền mà có lẻ trong đó thì bạn sẽ nhận không thiếu 1 xu lẻ.
Tất tần tật mọi lúc mọi nơi và người mua cũng vậy. Họ luôn có 1 cái bóp nhỏ bỏ tiền xu và họ cũng móc tiền xu trả từng đồng một như vậy. Không có chuyện mà bạn nói thôi khỏi thối. Nếu mà bạn nói câu này ở Nhật thì bạn sẽ thấy họ tỏ ra ngạc nhiên ở mức độ nào. Vì không ai từ chối tiền cả, dù là 1 đồng xu.
Đây là cái cách mà Nhật Bản, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới họ dạy cho công dân nước họ sự trân quý từng đồng xu của đất nước, dân tộc mình. Và từng đồng xu có giá trị của nó. Vì chỉ cần bạn thiếu 1 xu thôi thì bạn cũng không mua được hàng. Bắt buộc bạn phải đưa tiền thêm để thối.
Việt Nam thì sao ? cách đây 5 năm lúc còn tiền đồng xu. Tôi gửi xe và khi tôi ra trả tiền tôi móc tiền xu 5000 đồng ra đưa. Họ không lấy. Họ nói tiền này không xài ?! Tôi bảo : Tiền nhà nước phát hành mà sao không xài ? tôi kêu công an nhe ! Họ nói : Thì anh cứ kêu công an vô tư. Chúng tôi không xài. Tôi buộc phải trả bằng tiền giấy.
Mà rốt cuộc là không xài thiệt. Không biết bao nhiêu tiền tốn kém nhà nước đã chi ra để làm tiền xu. Vậy mà tiền xu bây giờ không xài. Ngoài việc nó cho thấy giá trị của đồng tiền Việt Nam bị mất giá còn cho thấy sự không tin tưởng, không cọi trọng đồng tiền của người Việt. Đi siêu thị bây giờ thì tiền thối 800 đồng là 2 cục kẹo, 500 đồng thì 1 cục kẹo. Có người khỏi thối luôn còn cho thấy sự xài sang của người Việt Nam trong khi còn nghèo.
Chuyện đồng xu 1 Yên còn cho thấy tính nghiêm túc và cẩn thận, chu đáo của người Nhật. Vì sẽ không bao giờ có câu chuyện như Việt Nam là sẽ không có đồng 1 Yên thối tiền mà thay bằng cục kẹo cả ! Người bán hàng làm gì không cần biết, bắt buộc phải có tiền xu để thối cho khách hàng. Phải luôn luôn đảm bảo điều này. Ở bên Nhật mà có chỗ nào dám thay đồng 1 Yên bằng kẹo thối cho khách hàng thì xem như cửa hàng đó sẽ lên báo ngay lập tức và chắc chắn sẽ….phá sản. Phá sản bởi sự soi mói của báo chí.
Cách đây vài tháng có câu chuyện của ông Thống đốc Tokyo. Ông này tên là Matsuzoe Yoichi vốn là một đảng viên của đảng cầm quyền do thủ tướng Abe đứng đầu dù sau này ông rời đảng. Ông này có thời gian làm bộ trưởng bộ lao động ổng cũng tuyên bố sẽ bỏ tù ai tham nhũng. Vậy mà khi lên làm thống đốc Tokyo thì ông tham nhũng có khoảng chừng vài ngàn usd (tức là lấy xe công đi du lịch, rồi mua thức ăn cho thú cưng, quần áo em bé….). Báo chí Nhật khui ra hàng ngày,ban đầu ông cũng cứng cựa,không chịu từ chức. Nói là sẽ làm rõ để minh oan. Vậy mà báo chí truyền thông Nhật làm mạnh quá. Cuối cùng ông phải tự đệ đơn từ chức !
Thế đấy, chứ không phải là phá hàng chục ngàn tỉ như Vinaline, Vinashin ở Việt Nam mà rốt cuộc vẫn hạ cánh an toàn như ở Việt Nam đâu nhé !
Vì người Nhật họ không dễ dàng bỏ qua. Và họ có hệ thống giám sát chặt chẽ. Họ có đảng đối lập và báo chí. Họ trao quyền lực cho Đảng nào mà hành động vì đất nước dân tộc chứ không phải trao quyền lực để tham nhũng, thối nát.
Tôi nhớ lúc tôi bị bắt vào phường anh công an phỏng vấn có hỏi tôi: ủa vậy anh có chắc là Nhật không tham nhũng không ? Tôi bảo : Nhật có tham nhũng. Nhưng mà họ bị trừng trị, trừng phạt và có hệ thống giám sát chứ không phải Nhật không tham nhũng. Câu hỏi này thật là ấu trĩ các bạn à vì nó cũng giống như câu hỏi Nhật có ăn mày không ? hay là ở Nhật có người tâm thần không ?
Ở đâu trên thế giới này cũng có cái này cái kia hết. Chỉ là nó khác ở chỗ là ít hay nhiều, là chấp nhận được hay là không thể chấp nhận được.
Tôi ví dụ như là ở Nhật mà bạn tự nhiên không xếp hàng thì bạn sẽ thấy họ nhìn bạn với ánh mắt khinh bỉ như thế nào ?! Họ không nói nhưng bạn cũng phải tự hiểu. Hay ở Nhật mà bạn ngang nhiên ném rác ngoài đường vì mang tư tưởng như Việt Nam hay Trung Quốc là “vì có người quét rác nên cứ vô tư xả rác. Có vậy người quét rác mới có việc làm !” thì bạn sẽ được xem như người ở ngoài hành tinh khác. Chính vì vậy mà bạn đi đến đâu trên nước Nhật cũng sạch đẹp vô cùng. Ngay cả Singapore cũng khó mà so sánh được vì thực tế tôi đã sang Singapore và vào các khu vực của người Ấn Độ buôn bán, vẫn hút thuốc bỏ tại chỗ, vẫn xả rác như thường.
Hic, tôi mà viết kiểu này thì không biết bao giờ kết thúc. Điều tôi muốn nhắn nhủ là từ 1 chuyện nhỏ nhặt mà con người Việt Nam không nghiêm túc,không cho đó là sai trái mà cứ cho qua thì nó sẽ tạo thành thói quen. Nó tạo thành một cái chuẩn rất ư là ba phải. Sao cũng được !!!
Sao cũng được nên chúng ta mới có một đất nước tài nguyên bị tàn phá nặng nề. Sao cũng được nên chúng ta vẫn hàng ngày hàng giờ xem báo thấy hàng ngàn, hàng chục ngàn tỉ đồng bị lãng phí, bị tham nhũng trong khi trẻ em vùng cao không có miếng cơm ăn và cả dân tộc Việt đang phải mang nợ nước ngoài. Sao cũng được nên công an đánh đá nhà báo thì lên ngang nhiên tuyên bố là “ gạt tay và giơ chân cao “. Thậm chí hình ảnh một thiếu úy công an nắm tóc hành hung được ghi hình rõ ràng mà có báo chí còn lên tiếng bênh vực là “chị hàng rong là cho vay nặng lãi và chăn dắt em bé”. Một hành động thật quá khốn nạn, nếu biết rằng công an phải có nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân, hướng dẫn nhân dân chấp hành luật pháp và trên hết theo lời dạy của Bác là “đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép”.
Chúng ta luôn trầm trồ,thán phục người Nhật tại sao họ làm được những điều không tưởng như hình ảnh xếp hàng chờ nhận lương thực của người Nhật trong thảm họa sóng thần. Chúng ta luôn nhìn cái to lớn đó mà không biết rằng chính từng con người Nhật được giáo dục như vậy thì mới tạo ra được một cộng đồng như vậy.
Còn từng con người Việt hiện nay được đào tạo trong môi trường thế nào ?! đang sống trong môi trường thế nào ?!
Thôi…tôi không nói nữa ! Sao cũng được….! Hihi….
---
P.T.Q
(viết đã lâu rồi)
______________________________
No comments:
Post a Comment