Nguồn: FB Chau Doan.
2018/02/01.
Thân Trang luôn có những góc nhìn rất riêng. Đấy là review bạn ấy viết về Vui Buồn Trong Hộp. Có lẽ là hay nhất trong những review, hay hơn rất nhiều những bài đã được đăng trên báo. Cảm ơn Thân Trang.
"Cháu vừa đọc xong cuốn Vui buồn trong hộp của chú, và càng về sau thì cháu càng không thể bỏ xuống được, cháu háo hức cuộc đời họ đi đến đâu nhiều như muốn biết cuộc đời mình sẽ đi đến đâu vậy, vì ai cũng sẽ tìm thấy chính mình trong những nhân vật đó.
Cách chia từng chương kèm tên nhân vật và số phòng, nó rất phù hợp với cái tên chú đặt, tức là cho mỗi nhân vật vào một cái hộp, những cái hộp ở gần nhau một cách vật lí tức là cùng khu tập thể, nhưng cũng là những cái hộp cách xa nhau không thể chạm vào được, đó là thế giới tâm tư bên trong mỗi người. Nó làm cháu nghĩ rằng hàng ngày ta gặp bao người, ta sống cạnh bao người, nhưng có bao giờ ta biết được bên trong những con người bình thường kia là bao nhiêu trăn trở, vui buồn và khát vọng không. Cháu rất thích tính đời thường của tiểu thuyết này, cháu cảm giác cháu có thể gặp nhân vật đó ở bất cứ đâu.Mỗi người bị nhốt trong một cái hộp đủ ngột ngạt để họ muốn vùng vẫy tìm lối ra.
Một điều rất nhân văn của người cầm bút trong tác phẩm này là chú không tạo ra hai tuyến nhân vật thiện ác rõ ràng, ác thua thiện thắng, chú nhìn con người một cách rất con người, nó là tổng hòa của hai phần thiện ác, trên đời cũng đâu có thể luôn có trắng đen rõ ràng đâu. Cháu nhớ tới lão Hạc: Nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, ta sẽ chỉ thấy họ bần tiện, xấu xa, ngu dốt. Nhưng đằng sau mỗi người là một câu chuyện.
Chú đã cho nhân vật đi trên những sợi dây rất mỏng manh, chỉ thiếu cẩn trọng chút là sa ngã, là bị cái ác cái xấu cái đau khổ nuốt mất. Bà Nhẫn - người đàn bà bị bạo hành tình dục vẫn le lói mong ước hạnh phúc. Cường - con sói ma mãnh trong giới làm tiền vẫn chơi rất quân tử với đàn em và mấy cô ''gái'' trong khu tập thể. Hoài Thương - anh phóng viên nghèo đánh nhau với cối xay gió đã không về quê lấy vợ ngoan rồi bỏ nghề. Thu sau cuộc hẹn ê chề với nick ảo Blue River đã biết mình cần hạnh phúc.Diễm Lệ và các em đã dám bỏ đi tìm cuộc sống mới. Huyền Miên cuối cùng đã mở cửa trái tim đầy sẹo để Thương bước vào cuộc sống không hoàn hảo của mình. Những chi tiết rất tinh tế về cảm xúc của một người đàn bà yêu lại từ đầu, về một cô gái chưa bao giờ đi hẹn hò phải ra đường make up, về một anh trai trẻ tắt điện phòng để ngắm người mình yêu từ xa, về gã sành sỏi lõi đời mong muốn được yêu đích thực chứ không phải chỉ có tiền và sex, về cậu sinh viên nhà quê lặng người trong nỗi đau mơ hồ trước vẻ đẹp của cô bé thành phố, là những thứ rất đẹp. Văn phong dù nhẹ nhàng nhưng bỏ sách xuống mới thấy có một nỗi buồn bám theo mình, cái này rất chân thật vì những con người ấy đã quen với việc nỗi buồn là một phần trongg cuộc sống của họ, và cháu chỉ sợ là những khát khao của họ sẽ tắt đi và không chống lại được sức ì của tâm thức bao năm, cháu sợ họ sẽ giam cầm chính mình trong cái hộp của riêng mình và tiếp tục chịu đựng cái khu tập thể buồn tẻ.
Cháu đã nói nỗi buồn là cái gì đấy có thật chứ không phải là ta nhìn nhận buồn thì là buồn mà vui thì là vui. Cảm ơn chú đã viết ra câu chuyện này, đọc xong tự hỏi cái hộp của mình là gì và làm sao để phá vỡ nó ra. Đọc xong cháu thấy mình đúng là con gà chính hiệu bị choáng ngợp bởi xã hội mình đang sống. Cháu đã quá mệt mỏi với những người cứ lên giọng dạy người khác phải thành công chói lọi hạnh phúc như mình, nếu không là lỗi của họ, không có nhiều người có thể nhìn vào người khác một cách thấu cảm như thế, và sự thật là những người bình thường mới là số đông xung quanh chúng ta, với muôn vàn những câu chuyện và ngóc ngách. Cháu sẽ không nói là chờ đợi cuốn tiếp theo của chú vì chú sẽ áp lực. Chúc chú ngày vui."
No comments:
Post a Comment