Nguồn: FB Chau Doan.
2018/03/03.
Vấn đề ở đây là ước chừng 2/3 người bị trầm cảm và người thân của họ không biết là họ bị bệnh nên không có một thái độ đúng đắn để đương đầu với căn bệnh này. Đặc biệt phụ nữ có nguy cơ bị trầm cảm cao gấp đôi nam giới bởi những thay đổi hóc môn nhiều hơn, đặc biệt là sau khi sinh nở.
Tôi thấy cuộc sống với rất nhiều người, kể cả người khoẻ mạnh là một gánh nặng, quá căng thẳng và chất chứa nhiều nỗi buồn thì đối với những người bị trầm cảm còn nặng nề đến đâu.
Tôi nghĩ nhiều người mắc bệnh này cũng một phần do công nghệ, mỗi thành viên trong gia đình đều ôm chặt lấy điện thoại, máy tính, đóng kín trong thế giới của riêng mình và con người ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Đã vài lần tôi quyết định không gặp ai đấy khi họ cứ thỉnh thoảng lại giở điện thoại ra check cái gì đấy, trong khi cuộc sống, công việc của họ không có điều gì cấp bách nguy hiểm hay quan trọng đến mức đấy. Đơn giản, họ có một thói quen xấu và thiếu tôn trọng người đối diện.
Khi con người lo kết nối quá nhiều trong thế giới ảo, họ sẽ mất đi sự ấm áp của kết nối thật. Do vậy, bạn ảo chỉ là ảo. Tôi không đánh giá cao mấy cái like, cmt bằng những lời nói thật, ánh mắt thật của người đối diện. Chẳng thế mà bác sỹ bảo những cái ôm sẽ cải thiện được sức khoẻ con người là vậy.
Có lẽ liệu pháp điều trị trầm cảm nên bắt đầu bằng những cái ôm, tiếc thay người Việt Nam mình ít có thói quen ôm hôn nhưng điều này có thể thay đổi được phải không các bạn?
______________________________
No comments:
Post a Comment