Pages

Wednesday, March 14, 2018

Giữ lại nét hồn nhiên

Nguồn: FB Chau Doan.
2018/03/13.

Hơn một lần tôi nghe thấy ai đấy nói ước gì được quay trở lại thời trẻ con để có thể sống hồn nhiên vui vẻ. Nhưng qua quan sát trẻ con bây giờ, tôi thấy chúng chỉ sung sướng tới khi đi bắt đầu đi học lớp một, với một số đứa trẻ thì thời gian ấ còn ngắn hơn nữa khi bố mẹ chúng bắt con tập viết, học làm toán để đón đầu chương trình lớp một. 

Thế rồi, cuộc đua đằng đẵng 12 năm phổ thông, đại học đã bắt đầu, những đứa trẻ bỏ lại tuổi thơ để bước vào thế giới người lớn đầy cạnh tranh, tập dượt với môi trường người lớn bằng những điểm số, thành tích.

Người lớn có sếp, phải lấy lòng sếp, những đứa trẻ phải cố gắng để bố mẹ chúng hài lòng. Họ cũng là sếp về một khía cạnh nào đấy. 

Khi quan sát, tôi thấy có những đứa trẻ còn khổ hơn người lớn, bởi chúng phụ thuộc vào người lớn về tất cả. Người lớn coi những gì mang lại cho chúng là những ân huệ và đòi hỏi ở chúng điểm số và thành tích, người lớn dùng trẻ em để làm lại những gì họ đã thất bại. Và như vậy, trẻ em biến thành nạn nhân của người lớn. Tất nhiên, người lớn muốn con cái có tương lai, nhưng đôi khi làm thế, chúng ta đã làm mất đi cái gì đẹp nhất của đời người, ấy là sự hồn nhiên trong sáng. 

Tôi viết điều này cũng là để nhắc nhở chính bản thân mình rằng không bao giờ được quên điều đẹp đẽ của đời người chính là sự hồn nhiên. Chính tôi đã mất công nỗ nực để thoát ra nhà tù của tâm trí của chính mình để lấy lại những gì là hồn nhiên của tâm hồn. 

Không sợ sệt, không e ngại, không suy nghĩ nhiều để làm điều mình thích. Sống là trải nghiệm, không nhất thiết lúc nào cũng phải đăm chiêu tính toán hơn thiệt, lo sợ thất bại, bởi suy cho cùng, cuộc đời cũng chỉ là mây khói, con tầu một chiều mang tên cuộc đời sẽ chỉ lướt qua rất nhanh. Không ném mình vào bể trải nghiệm, mọi thứ sẽ trôi qua mà ta chưa kịp cảm nhận gì nhiều. 

Vậy hãy hát khi ta muốn hát, cười khi ta muốn cười và khóc khi ta muốn khóc và yêu khi ta thấy lòng rung động. Mọi suy nghĩ phán xét của người khác thì có ý nghĩa gì? Ta sống trước hết là cho ta cơ mà? Nếu ta không vui mỗi ngày thì cuộc sống có ý nghĩa gì? 

Lãng đãng chút cho có vẻ giống triết gia, thông cảm nhé. Hihi!

No comments:

Post a Comment