Nguồn: FB Chau Doan.
2018/03/05.
Mấy năm trước, tôi đưa một bạn phóng viên ảnh người Mỹ đi làng Thổ Hà, Bắc Giang, nơi có những con ngõ nhỏ xíu chạy dài, tường gạch xây bằng loại gạch mỏng, ngói, hay tiểu. Làng này trước kia có nghề gốm nhưng giờ làm bánh đa là chủ yếu. Những con ngõ được dựng đầy những phên bánh đa hai bên và cả trên nóc, rất dễ chụp ảnh.
Chỉ có điều làng này bẩn kinh hoàng, rác ngập ngụa khắp nơi. Anh bạn phóng viên bảo đã đi nhiều nơi ở Việt Nam và tự hỏi tại sao đã qua chiến tranh từ lâu, đời sống cũng khá hơn mà tại sao người Việt Nam không bỏ chút công sức để bảo vệ môi trường sống của mình được sạch đẹp, nhất là khi đất nước đang muốn thu hút du lịch.
Tôi trả lời là do lãnh đạo. Người dân ở một làng không thể tự hô hào để làm cái việc mà chính quyền địa phương đáng nhẽ phải làm, đấy là trách nhiệm của họ. Nhiều lần tôi bắt gặp cán bộ thôn, xã và thậm chí cấp huyện mặt đỏ phừng phừng bởi rượu, tôi đoán đầu óc họ cũng toàn rác thì họ không thể nhận thấy rác trước mặt được.
Anh bạn cười bảo liệu tôi có bi quan quá không, có nói quá cho họ không?
Tôi hỏi lại vậy thì theo anh tại sao? Anh bạn im lặng và chúng tôi không nói lại việc ấy nữa. Mấy năm đã trôi qua, đến giờ tôi vẫn không có cách giải thích nào tốt hơn.
Những lần đi công tác, tôi rất sợ vào những nhà vệ sinh ở các uỷ ban cấp huyện, xã bởi rất bẩn thỉu và hôi thối. Nếu cán bộ địa phương là những người biết thế nào là đời sống sạch sẽ thì họ đã không để những công trình vệ sinh xuống cấp đến thế. Tiền ngân sách có mà để giữ được môi trường sinh sống sạch đẹp cũng đâu có gì là khó khăn và tốn kém đâu. Tôi vẫn nghĩ cái sự bẩn ấy là do đầu óc của cán bộ địa phương. Tôi tự hỏi công trình vệ sinh ở nhà riêng họ có tệ như thế không?
Đây là bức ảnh chụp trong một con ngõ nhỏ ở làng Thổ Hà. Ở làng này, có cái đình rất đẹp nhưng xung quanh ngập ngụa toàn là rác. Chán chẳng muốn tìm lại ảnh để đưa lên, đưa bức này cho dịu mắt vậy.
______________________________
No comments:
Post a Comment