Pages

Wednesday, March 7, 2018

Một xã hội thiếu nền tảng, sự ê chề và nỗi buồn sâu thẳm

Nguồn: FB Chau Doan.
2018/03/07.
Tôi khẳng định những sự việc tương tự như việc bắt cô giáo quỳ, cảnh sát giơ tay hay chân hơi cao, bác sỹ khuyên bệnh nhân nên về nhà chết đi cho bác sỹ đỡ khổ, bớt gánh nặng cho xã hội và một quan chức nào đấy có phát ngôn hay hành vi kì quái sẽ còn xảy ra nhiều.

Tại sao vậy? 

Bởi mấy năm đào tạo một cô giáo, một cảnh sát hay một bác sỹ không đủ để hình thành một cô giáo, cảnh sát hay bác sỹ chuẩn mực cả về chuyên môn và xã hội. Về chuyên môn họ có thể giỏi nhưng về chuẩn mực xã hội, ứng xử sao cho đúng đắn thì mấy năm đấy chưa đủ. 

Để có được văn hoá ứng xử tốt thì từ trong gia đình, từ những năm tháng đầu đời, mẫu giáo rồi cấp một, cấp hai con người đã phải được thấm những điều ấy hàng ngày. Lời ăn tiếng nói, nét mặt, giọng nói, câu chữ của bố mẹ, thầy cô và bạn bè, tất cả sẽ là môi trường thấm vào nhận thức của bọn trẻ. 

Sự việc cô giáo quỳ nói đúng ra thì rất đáng buồn. Buồn không phải cho lũ người lớn mà cho bọn trẻ con. Chúng lớn lên và nghe thấy hay chứng kiến một sự việc như vậy, chúng sẽ cảm thấy cái thế giới này thế nào? Cái gì là chuẩn mực? Những con người nào đáng tin cậy và chúng cần hướng về ai để làm hình mẫu cho mình? 

Nghĩ về điều này, tôi thấy lo và thương cho lũ trẻ, cảm giác ê chề cũng có. Hiện trạng này là do lỗi của tất cả lũ người lớn chúng ta. 

Xã hội văn minh không phải ở mấy toà nhà cao tầng, mấy đường cao tốc và GDP là bao nhiêu mà ở sự ứng xử giữa người với người. 

Những người nào càng quan tâm tới những vấn đề xã hội nhiều thì nỗi buồn lại càng lớn nhưng chẳng nhẽ cố bịt tai, bịt mắt để vui trong cái kén nhỏ bé và hèn mọn của mình? 

Việt Nam thiếu những lãnh đạo có khả năng nhìn thấy những vấn đề này. Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy lãnh đạo nào phát ngôn được điều gì đi vào bản chất của sự việc. 

Họ đang mải mê đọc những bài diễn văn mượt mà bay bổng, họ đang bay trên cao mà không chịu nhìn xuống xem thực trạng xã hội đang be bét thế nào. 

Đấy là một thực trạng ô nhiễm từ không khí, nguồn nước, thực phẩm và tệ hại nhất là trong đầu óc con người. 

Đã đủ buồn và ê chề chưa?

Nhắc:
Hùng Phạm Hãy gạt bỏ cái lối giáo dục phi dân chủ, phản nhân loại, những tàn dư hủ lậu của giáo dục Nho Giáo đi (tất nhiên, điều nào đúng vẫn giữ lại). Hơn nữa, mỗi gia đình hãy tìm mọi cách giảm sự phụ thuộc vào giáo dục nhà trường, đặc biệt là ở cái xã hội này. Nó chỉ là nơi dạy cho con người ta về quyền lực, kiểm soát, tuân phục,... nên hãy giảm bớt nó. Giáo dục đích thực phải là tự học (chỉ cần có đam mê, được hướng dẫn phương pháp và được truyền cảm hứng), giáo dục trên nền tảng tự do, dân chủ, tôn trọng con người. Hãy tham khảo những tác phẩm kinh điển về giáo dục như: Cộng hòa (Plato); Émile hay là về giáo dục (Rousseau); Vài suy nghĩ về giáo dục (John Locke); Dân chủ và giáo dục (John Deway); John Dewey về giáo dục (John Dewey); Giáo Dục Không Trừng Phạt: Khuyến Khích Trẻ Tự Giác Kỷ Luật (Thomas Gordon); Education of a Wandering Man (Louis L'Amour); Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling (John Taylor Gatto) hay hàng loạt tác phẩm khác của ông về các vấn nạn của giáo dục nhà trường và cách người học đạt được giáo dục đích thực trong thời đại ngày nay.

Với trường hợp “cô giáo bị bắt quỳ trước phụ huynh” lần này, chúng ta khi nhìn vào hiện tượng thì cần tìm về bản chất, tìm hiểu nguyên nhân gốc.

Đây chỉ là một hiện tượng mà thôi, nó không chỉ ở giáo dục, nhìn rộng ra sẽ thấy ở mọi lĩnh vực khác. Mọi người hành xử không dựa vào luật pháp mà dựa vào "nắm đấm" và dựa vào đồng tiền. Chúng ta thấy người ta coi người khác không phải con người. Không còn khái niệm đạo đức, không còn khái niệm công bằng, chính trực ở trong xã hội này, mọi thứ chỉ là trên giấy mà thôi.

Phẫn nộ với riêng kẻ bất nhân này không có ý nghĩa gì nhiều, mà phải căm phẫn cái nền tảng đã tạo ra những kẻ như thế này, và vì đâu những kẻ như thế này ngày càng xuất hiện nhiều và mang tính phổ biến. Hãy căm phẫn và đấu tranh cho cái nền tảng tốt đẹp mà chỉ những người tốt đẹp mới có thể sống được ở trong nền tảng đó; cái nền tảng mà nó khiến cho con người sống đạo đức, công bằng, chính trực không phải để được tưởng thưởng (danh tiếng, tiền bạc, quyền lực...) cho hành động đó, mà chỉ bởi vì nếu hành xử bất công, bất chính thì đều phải bị trừng phạt cho những hành động bất công, bất chính đó, và mọi người đều phải bị trừng phạt như nhau không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị... khi vi phạm các nguyên tắc đó. Cái nguyên lý này là điều mà những Triết gia vĩ đại như Socrates, Plato, Aristotles... đã khẳng định từ mấy trăm năm trước Công nguyên khi bàn về nguyên lý xây dựng nền tảng cho một quốc gia.

Hay chúng ta hãy tham khảo những lời của Triết gia Thoreau khi nói về triết lý sống:
"Tôi không muốn sống cái thứ không phải cuộc sống, sống là phải thật thiết tha nồng nhiệt; tôi cũng không muốn sống cam chịu, trừ phi vô cùng cần thiết. Tôi muốn sống sâu và muốn hút lấy chất tủy của cuộc sống, tôi muốn sống thật cường tráng và giản đơn như người Sparta, gạt bỏ khỏi cuộc sống tất cả những gì không phải sống đích thực, dồn cuộc sống vào một góc, giảm nó đến tối thiểu, và nếu nó tỏ ra tầm thường đê tiện, thì nhận cho rõ toàn bộ cái tầm thường đê tiện ấy rồi công bố cho toàn thế giới biết, hay nếu nó cao thượng, thì nhờ kinh nghiệm mà biết nó, và có thể làm một mô tả chân thực về nó, trong cuộc du ngoạn sau của tôi...".

Hay những lời của Triết gia Rousseau khi nhìn vào hiện trạng một xã hội:
“Hạnh phúc thay những dân tộc ở đó người ta có thể tốt mà không cần cố gắng và công minh chính trực mà không cần đức tính! Nếu có một quốc gia khốn khổ nào trên thế gian ở đó mỗi kẻ không thể sống được nếu không làm điều ác và ở đó các công dân đều gian manh vì bất đắc dĩ, thì cần treo cổ không phải kẻ bất lương, mà kẻ buộc hắn phải trở thành kẻ bất lương…”.

No comments:

Post a Comment