Pages

Thursday, March 8, 2018

Ngụy biện "không ly dị nhau vì sợ sẽ làm khổ đứa trẻ"

Nguồn: FB Chau Doan.
2018/03/08.

Đôi khi người lớn cứ cố tình không hiểu tâm lý con trẻ. Họ ly dị nhau và sợ sẽ làm khổ đứa trẻ nhưng họ không biết rằng thà chia tay mà quan tâm thật sự tới tâm hồn đứa trẻ còn hơn là sống chung và rót vào tâm trí chúng những lời trách móc, rủa xả và dằn vặt. 
Hôm nọ tôi có nói với một bạn khị bạn ấy nói về việc li hôn. Ngày xưa, tôi chỉ muốn bố tôi bỏ đi như ông nói để cho gia đình được êm đềm. Trẻ con đâu quan tâm nhiều tới vật chất, cho ăn gì thì ăn nấy nhưng chúng cần sự yên bình. Khi tôi chừng 11 tuổi, trong buổi họp gia đình, tôi phát biểu: "Cậu bảo cậu đi mà sao không đi?" (ở nhà tôi bố mẹ được goi là cậu, mợ). Thế là ông đấm vào đùi tôi, may mà có ông anh can không thì ăn đòn đau nữa, rồi ông rên rỉ: "Nuôi nó để nó thế đấy!" 
Nói ra không phải là oán trách mà chỉ muốn nói lên rằng người lớn cũng thiếu kĩ năng sống, không hiểu về tâm lý con người và con trẻ nói riêng. Do vậy, họ tạo ra một tuổi thơ nặng nề và buồn bã cho con trẻ. 
Đây là tâm sự của một bạn trong stt về tuổi thơ của tôi:

"Chú à, đó là điều cháu lo sợ cho tương lai của mình.

Hàng ngày cháu sống trong những lời lẽ nhục mạ xúc phạm nặng nề nhau. Ngày trước cháu còn lo sợ. Giờ cháu chai đến rùng mình. Cứ chửi đi, cứ cầm dao cần kéo đi, cháu không quan tâm nữa. Nhiều lúc cháu nghĩ họ có giết nhau cháu cũng chẳng ngạc nhiên. Cháu thấy sợ chính mình. Con người có yêu nhau, thương nhau, cố gắng thế nào thì bản chất vẫn vậy và rồi sẽ khổ đến chết vì nhau. Đến cái ngày vừa hận tận xương tuỷ lại vừa không dứt bỏ được vì con, vì cái nghĩa nào đó sâu trong nhau.

Chị cháu, đêm 30 Tết đầu tiên ở nhà chồng, chị khóc, vì sao nhà người ta sống nhẹ nhàng vui vẻ vậy mà nhà mình như cái chợ vỡ căng thẳng từ năm này qua năm khác.

Đến tận bây giờ cháu thức dậy mỗi sáng và đi ngủ mỗi khuya trong những tiếng rủa xả. Nó ám ảnh cháu về hôn nhân và mối quan hệ con người. Cháu không còn tin vào cái gì nữa. Thể hiện cảm xúc là cả một sự luyện tập chục năm với cháu.

Phần mình thì mình phải cố thôi. Còn họ, chẳng lẽ mình phải tin vào số phận hả chú? Số phận họ là phải già và chết trong sự thù hằn và không bình an được do những khac biệt quá lớn trong tính tình, cách nghĩ và thói quen?

Cháu chưa có con nên cháu chưa dám chắc mình có thể bù đắp cho con về cảm xúc như chú được không. Nhưng chỉ riêng vụ chồng thì cháu quá sợ, quá mất niềm tin rằng sẽ có người phù hợp, rằng mình và người ta có thể điều chỉnh bản thân để sống đc với nhau.

Cuộc đời đủ ngắn để người ta thấy lo sợ nhưng lại đủ dài để lạc lối trong con người ích kỷ của mình."

No comments:

Post a Comment