Pages

Saturday, March 3, 2018

Niềm tin, quan niệm tâm linh của tôi

Nguồn: FB Chau Doan.
2018/03/02.


Hầu như tất cả mọi người quanh tôi đều tin vào Chúa, Phật, thần thánh và nhiều người đi lễ chăm chỉ, ở nhà thì tụng kinh, gõ mõ, cầu nguyện. Tôi tôn trọng đức tin của mọi người và tôi nghĩ điều ấy là tốt bởi những việc ấy có tác dụng xoa dịu sự bất an trong tâm hồn người, cho họ một chỗ dựa tinh thần, hơn nữa bản thân lời kinh, lời cầu nguyện đã như một liệu pháp thư giãn tinh thần, phần nào đấy gần với thiền. 

Nhưng ở đây tôi muốn tới khía cạnh về sức mạnh con người trong cuộc sống. Khi tôi thắp hương vào ngày mùng 1, ngày rằm, khấn vái ông bà tổ tiên, cha mẹ, tôi không xin được phù hộ. Tôi chỉ khấn rằng tôi có chút lễ mọn để tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, bố mẹ, mời các cụ về vui cùng con cháu. 

Tôi không thích tâm lý xin xỏ cho dù sự xin ấy với người sống hay người đã khuất. Khi ta xin ai điều gì, ấy là ta đang tự làm nhỏ đi ý nghĩa tồn tại của con người nói chung và cụ thể là chính bản thể của ta. Thực tế cho thấy con người có sức mạnh riêng. Con người có ước mơ, khát vọng, có lời nói, hành động và có khả năng thay đổi hiện thực. 

Hơn nữa, điều đáng tiếc là rất nhiều người tụng kinh gõ mõ hay cầu nguyện nhưng lại không chịu bỏ chút thời gian đọc những sách nói về triết lý, điều căn cốt của tôn giáo mà chỉ chạy loanh quanh trên bề mặt của đức tin. 

Tôi tin rằng nếu có Chúa, Phật và thánh thần thì các ngài sẽ mặc nhiên ủng hộ người tốt. Còn nếu không tốt thì có van xin bao nhiêu, cũng là vô ích. Mà cùng một thời khắc trôi qua, có tới hàng triệu lời xin xỏ, tôi tự hỏi không biết các Ngài sẽ biết lời xin nào là của ai? 

Tất nhiên, tôn giáo, những niềm tin đều có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ giữ trật tự xã hội. Nếu không tin có địa ngục, có sự trừng phạt nhân quả, con người còn ác độc, còn man rợ hơn nữa trong ứng xử người với người, người với vật. 

Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là trong giáo dục làm sao đánh thức được tính thiện trong con người mà không cần phải mang đức tin ra như một sự doạ dẫm. Mang quỷ sứ, địa ngục và sự trừng phạt của thánh thần ra thì dễ quá rồi, nhưng làm sao để một đứa trẻ làm điều tốt bởi nó cảm thấy cần phải làm như thế thì khó hơn nhiều. 

Một đứa trẻ thấy một con vật sắp bị làm thịt đã kêu gào đòi bố mẹ dừng tay hay khi thấy một sự khốn khổ của con người đã biết ưu tư thương cảm, ấy đã là một sự thành công của giáo dục. 

Còn nếu chỉ làm điều thiện, điều tốt chỉ vị sợ trừng phạt của thánh thần thì điều gì sẽ xẳy ra khi một ngày lòng tin vào thánh thần suy giảm? 

Do vậy, theo tôi việc giáo dục để đi vào tính thiện của con người mà không cần mối liên hệ mang tính tôn giáo mới là cốt lõi cần thiết. 

Và khi có được nền tảng ấy, con người sẽ sống thanh thản hơn, không phải xin xỏ may mắn, phúc lộc và không dễ bị lừa mị bởi những kẻ buôn thần bán thánh, không hì hục tạo cầu cho những kẻ bắt chim hoang dã để về "phóng sinh", không xì xụp quỳ lạy tha thiết và bước ra khỏi chùa là văng tục chửi bậy bù lại những phút giây ngoan hiền giả tạo vừa xong. 

Những người ấy quên rằng để học được những điều cao siêu của thánh thần thì nên bắt đầu bằng việc đối xử tử tế với đồng loại. Chưa đi, chưa chạy đã muốn bay là sao? 

Có lẽ trải nghiệm sống của tôi chưa đủ nên tôi mới có thái độ như vậy chăng? Nhưng tôi vẫn quan niệm nếu một ngày nói được vài lời nói chân thành, quan tâm tới sự việc và con người cần quan tâm, làm tốt trách nhiệm với mình, gia đình và xã hội, ấy cũng là tu rồi. Một cách tu lặng lẽ, giản dị, khiêm tốn, không quỳ lạy xin xỏ, không mù mịt vàng mã và đau đáu với những nỗi sợ mơ hồ.

No comments:

Post a Comment