Pages

Sunday, February 4, 2018

Võ sư Đoàn Bảo Châu: Thư gửi con gái yêu

Nguồn: FB Chau Doan.
2018/02/04.

Hoàng Xuân yêu quý,

Trong buổi nói chuyện của bố về bạo lực học đường, có một phụ huynh nói là bác ấy muốn cho con bác ấy học võ bởi cho dù có mất 20 năm tập mà chỉ để dùng được một lần để tự cứu mạng thì điều ấy cũng là đáng lắm rồi. 

Vào mùng 5 Tết năm 1991, bố ngồi sau xe máy của bác Long nhà mình đi từ Hà Nội về Hải Phòng để đi ăn cưới một người họ hàng trước khi khai xuân võ đường Hải Phòng. Khi đến ngã tư Châu Quỳ, cách Hà Nội chừng 15 cây số, bác Long vừa hơi nghiêng đầu ra sau nói với bố thì trước mặt đã có một chiếc xe máy. 

Nguyên nhân là bởi một chiếc xe tải đã đỗ sai quy được, ngay trước ngã tư cho nên tầm mắt của bác Long bị hạn chế. Một người bố đang chở một người con chừng 8 tuổi, đang thả dốc, máy tắt. Chi tiết này được kể lại sau. Tốc độ cao và cự li quá gần nên chiếc xe của bác Long đâm ngang vào chiếc xe Mô Kích kia. Người bố bị bay lên qua bác Long. Bố nhớ rõ nhìn thấy cái công-tơ-mét dưới bụng của mình, tay bố vẫn cầm chiếc túi du lịch trên tay. Thay vì mài mặt trên đường hay đập đầu xuống đất thì bố đã cuộn đầu ngã giống như động tác bố vẫn hay làm ở lớp. Phản xạ này là do 6 tháng tập thêm nhào lộn trước đấy ở trung tâm thể thao Quần Ngựa gần nhà mình. 

Điều kì diệu là cả bốn người đều không sao, cổ tay phải của bố chỉ bị đau do tiếp đất thôi. Cú đâm mạnh đến nỗi mà toàn bộ máy của chiếc xe Mô Kích bắn ra ngoài. Giá một chiếc xe Mô Kích mới lúc đấy 4,5 triệu thì bác Long phải đền mất tới 3,5 triệu. 

Bố kể việc này để cho con thấy việc tập võ khác rất nhiều với những môn khác như nhạc, ca hát hay nhảy. Bên cạnh những lợi ích như sức khoẻ, sự nhanh nhẹn, phản xạ nhanh thì võ là kĩ năng sinh tồn. Người ta chỉ có thể thấy hết giá trị của võ khi võ cứu người ta thoát chết. Có thể lúc này con chưa thấy hết những giá trị quý báu của võ nhưng một ngày nào đấy con sẽ nhìn thấy. Con có nhớ những lần bị bạn trai bắt nạt và con đã phải dùng đến nắm đấm để kết thúc việc ấy không? 

Có người chỉ trích bố là áp đặt, là ích kỉ khi bắt con tập võ. Điều ấy không sao cả, nếu họ thích nghĩ như thế, ấy là quyền của họ. Bố thì thấy rằng xã hội không bao giờ là hoàn hảo, kẻ xấu nhiều hơn người tốt và một ngày nào đấy mỗi người phải đối mặt với sự nguy hiểm là điều rất dễ xảy ra. Giả sử bố không có kĩ năng nhào lộn thì có thể bố đã bị chấn thương sọ não và tệ hơn nữa là đã chết vì vụ va chạm tai nạn giao thông năm nào. 

Con nói hãy cho con chút tự do. Thực ra thì con có rất nhiều tự do, con có thể học tất cả những thứ khác mà con thích và bố luôn sẵn sàng đưa đón con. Bố quan sát thấy hầu hết thời gian của con là ôm máy tính, vận động thân thể là hoàn toàn không có trừ khi bố bắt con tập võ. 

Vậy bố có nên làm một người bố “tâm lý”, chiều theo ý con mà không bắt con tập võ nữa không? Bố chỉ thấy rằng mình nhu nhược nếu làm vậy. Rồi thời gian đấy con sẽ lại ở nhà và tiếp tục ôm máy tính? Con người đa phần là lười nhác và yếu đuối, không phải chỉ trẻ con mà cả trong thế giới người lớn. Họ quá hiểu tác dụng của tập luyện, của vận động thân thể nhưng sự lười nhác và ý chí bạc nhược khiến họ không thể cất mình ra khỏi chiếc giường êm ấm để băng mình vào thời tiết lạnh giá, và bố không muốn con thành một người lười nhác và bạc nhược như vậy. 

Do vậy, mặc dù bố biết con không thích và nhiều người chỉ trích là bố áp đặt nhưng con vẫn phải tập luyện võ thuật trừ khi con có một chương trình vận động thân thể nào khác. 

Bố yêu con nhiều và bố tin rằng về sau này khi con đã lớn, con mới hiểu được hết tình yêu của bố mẹ dành cho con. Con hãy học giỏi, cố làm thật tốt những việc đam mê của mình, để con thành công và quan trọng hơn là để làm một người có cuộc sống độc lập. Lúc ấy, con sẽ không phải đi tập võ khi mà lòng không muốn như bây giờ. 

Như bố đã nói, bố sẽ chỉ chấp nhận lời yêu cầu của con nếu con có lý lẽ thuyết phục. 

Your silly old man.

P.S: Với các bạn đọc. Bác Long ở đây là võ sư Đoàn Đình Long, anh trai tôi.

Chau Doan Karate Do

No comments:

Post a Comment