Nguồn: FB Chau Doan (Đoàn Bảo Châu).
"Trong một lần hát Karaoke, tôi bảo một anh là anh ấy hát sai tông rồi. Sau đấy, có thể chỉ là một sự trùng hợp, anh ấy đi về sau bài hát, nét mặt không vui. Tôi áy náy mãi và tự nhận ra sự ngu ngốc của mình. Bạn bè đi hát đâu phải ca sỹ, đâu phải đi thi hát đâu. Bạn cần niềm vui, ta cần niềm vui và bạn có hỏi ta thấy bạn hát thế nào đâu, sao ta lại thẳng thắn một cách thô thiển như thế để làm gì?
Từ ngày tôi hát trên FB, thỉnh thoảng tôi phải block những người chê bai, đừng vội trách mà hãy để tôi giải thích.
Khi bạn hát, bạn cần thả hồn mình trọn vẹn vào bài hát. Bỗng dưng một dòng nhận xét chê bai, nếu bạn là một con người có tâm hồn, bạn sẽ cảm thấy sao?
Đừng bảo: Sao anh/bạn nhạy cảm thế? Nếu không nhạy cảm thì làm sao làm người tinh tế được? Tại sao bạn đòi hỏi và bạn thích một người tinh tế nhưng lại kêu lên với sự nhạy cảm của người ta?
Tôi block để tôi bảo vệ cảm xúc của tôi khi tôt hát. Sự hụt hẫng sẽ khiến tôi còn hát dở hơn nữa nếu tiếp tục. Tốt nhất là block. Tôi có nhiều bạn hay, bạn tốt, bạn tinh tế, tại sao tôi cần bạn thô thiển? Những người nhân danh sự thẳng thắn nhưng lại thẳng thắn một cách thô thiển để hại đến cảm xúc của người khác.
Tôi không phải là người yếu đuối. Nếu yếu đuối thì làm sao tôi có thể theo nghề võ, nhưng khi tôi hát, tôi cần giữ cảm xúc của mình.
Cũng vậy thôi. Khi tôi đưa một bản thảo cho một người bạn đọc. Tôi bảo tôi cần nghe ý kiến thẳng thắn. Đấy là chuyện của hai người. Sau đấy, người ấy mang ý kiến ấy nói bô bô giữa công luận, chuyện ấy có phải là tế nhị không?
Nhiều năm trước, một người anh của tôi bảo một người chị của tôi: "Mày ăn ít thôi, trông như con lợn ấy."
Tôi thấy sốc, đấy là một sự lo lắng, một lời khuyên chân tình nhưng thô thiển quá. Mà trong nhiều chục năm sau, tôi quan sát thì thấy người nào thô thiển, vẫn cứ thô thiển.
Khi tôi hát, ấy là tôi vui với mình, vui với bạn. Tôi đâu yêu cầu bạn phải góp tiền để nghe, tôi đâu tranh chức ca sỹ của ai. Mà rõ ràng, có những bạn thích tôi hát cho họ nghe và tôi vui vì điều ấy. Tại sao bạn nhân danh sự giỏi giang, gu thẩm mĩ cao siêu của bạn để phá cuộc vui của tôi? Mỗi khi tôi hát, xin bạn đừng vào để rồi phiền lòng.
Một ví dụ khác về sự thô thiển. Một bà mẹ bế con đi chơi, gặp người bạn, người bạn cứ nhận xét: "Ôi cái mũi tẹt giống bố quá nó quá!" "Ôi nước da đen giống ông nội nó quá!"
Liệu bà mẹ có vui không khi nghe những điều này?
Trong một truyện ngắn đọc lâu lắm rồi. Một gã kéo được cô gái ra một góc làng, thò tay vào ngực áo cô gái rồi nhận xét: "Sao em gầy thế?" Kẻ thô thiển sẽ bảo: Gầy thì bảo là gầy là đúng rồi còn gì?. Cho nên, gặp kẻ thô thiển, đừng tranh luận làm gì mất công.
Một anh bạn có khối u trong phổi. Mọi người gặp cứ nhận xét: Ôi, anh gầy quá, da anh xanh quá! Đầy chu đáo, thương cảm. Anh bảo tôi: "Tao chỉ muốn đập cho một phát vào mặt. Chúng nó khiến tao cảm thấy mình sắp chết!"
Người tinh tế thực ra hiểu rất rõ mình là ai, mình đang làm gì, giọng hát của mình, đứa con của mình đang ở đâu, là ai, đâu cần mấy lời nhận xét giỏi giang nhưng thô thiển, chẳng hề để ý cảm xúc của người nghe thế nào.
Khói của tôi cũng vậy. Người chuyển inbox sáng nay đã đọc phiên bản cũ, khi mà tôi với kĩ năng biên tập sơ sài đã để sót nhiều lỗi, và nhà xuất bản thì thực chất chỉ là đọc và duyệt xem có vấn đề gì không rồi thu tiền, bên phát hành cũng vậy. Thấy có tiền là in để bán, đâu quan tâm gì tới chuyện sửa lỗi.
Giờ đây, bản mới của Khói đã được biên tập lại, không còn lỗi. Những chỗ tôi cố ý để một chút thô, chút tục bởi hoàn cảnh trong ấy cần như vậy, chứ không phải là tôi không biết.
Với stt này, tôi hy vọng mỗi khi nhận xét ngoài đời, cmt trên FB, hãy cân nhắc cảm xúc của người nghe. Bắn một viên đạn, phi một mũi tên, nói một lời nói, hãy xem địa chỉ là ở đâu, có tác dụng gì và ta đang nói trong hoàn cảnh nào."
No comments:
Post a Comment