Pages

Thursday, October 26, 2017

Tâm sự nghề nghiệp

Nguồn: FB Chau Doan (Đoàn Bảo Châu).
"Tôi là phóng viên ảnh báo chí, nhưng thỉnh thoảng cũng có những việc chụp chân dung cho các doanh nhân thành đạt. Chụp báo chí thì có thế nào cứ chụp thế, người chụp hình đơn giản là ghi chép lại câu chuyện bằng hình ảnh. Tất nhiên, vào một số hoàn cảnh thì cũng phải nói chuyện, cười thân thiện để đối tượng cảm thấy thoải mái với ống kinh nhưng việc can thiệp vào câu chuyện là hoàn toàn không có.

Chụp chân dung theo dịch vụ lại khác. Để nhân vật được thoải mái, thì ngay phút đầu tiên gặp mặt đã phải cười tươi, bắt tay, nói chuyện sao cho đối tượng cảm thấy dễ chịu. Người ta không thể cười tươi được nếu kẻ cầm máy cứ lầm lì như đang có âm mưu gì nguy hiểm lắm.
Và đặc biệt khi chụp cho các ếp nữ thì phải khen, không phải khen đãi bôi mà cần nhìn ra nét đẹp thực sự của nhân vật để khen. Khen mà không có nội dung chân thật sẽ ngờ nghệch mà tạo ấn tượng xấu ngay. Khen thế, lợi bất cập hại.
Thế mới biết, nghề nghiệp nào cũng cần những kĩ năng đặc biệt. Người càng trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết, khả năng thành công càng cao.
Ngày xưa, khi tôi còn trẻ, bản ngã cao ngất, vô cùng kiêu ngạo, đã nhiều lần bỏ về giữa chừng trong một công việc chỉ vì không thích khách hàng. Về sau nghĩ lại, thấy chẳng hay ho gì. Ta không uốn éo bản thân để có công việc nhưng nếu ta tinh tế một chút, kiên nhẫn một chút thì mọi sự cũng trôi chảy nhẹ nhàng hơn.
Nhận thức được rồi thì mới tự hỏi tại sao không ai dạy mình những điều ấy khi còn trẻ nhỉ? Mà tuổi trẻ kiêu ngạo, có người dạy thì chắc gì đã thèm học.
Ngẫm nên thấy mỗi tuổi cũng có cái hay riêng và ta nên mỉm cười, nhìn cuộc đời và chính ta bằng con mắt độ lượng hơn.
Làm quá nhiều nghề, nhiều khi cũng ngạc nhiên với chính mình và nhận thấy rằng, thực ra mình có một món quà quý, ấy là lòng đam mê trong tất cả những việc mình làm. Ta đam mê, ta buồn, ta vui nhưng nói chung ta là người hạnh phúc."

No comments:

Post a Comment