Pages

Friday, December 8, 2017

Tuổi ấu thơ của tôi

Nguồn: FB Luân Lê.

Thực sự khi biết về câu chuyện cháu bé bị đánh suốt hơn hai năm ròng rã, tôi đã xúc động nghẹn lại và cảm thấy xót xa, bởi lẽ, tuổi bé thơ của tôi lại ập về dồn dập và dữ dội, những ngày đã sống ở quê.

Tôi cũng như những đứa trẻ khác, thường nghịch ngợm và hay mày mò để cho thoả cái ham thích khám phá vô tư của trẻ con, và thường thì tôi bị Bố đánh những trận đòn khủng khiếp mỗi khi hoặc là tôi về nhà muộn, hoặc bỏ đi chơi lúc giờ ngủ trưa mà không ai biết, hoặc là sơ sảy để dẫn đến một hành động gây bực bội nào đó. Những lúc ấy, thực may là còn có Mẹ nhiều khi đứng ra che chắn để thân thể tôi bớt bị hằn lên những vết đòn roi quất liên tiếp vào một cách dữ tợn.

Tôi còn nhớ như in những chiếc roi bằng những cành tre thon nhỏ được chặt tươi rói rồi vót bỏ gai nhọn làm cho nhẵn đi, hay những chiếc roi bằng thân cây mây phơi khô dẻo quắn, hoặc lắm khi là những sợi dây điện khoảng nửa mét mềm oặt, có khi là những thanh củi tre già trẻ từ thân ra mà bề ngang bằng khoảng hai đầu ngón tay cứng ngắc. Tất cả những thứ đó là thứ để Bố tôi trừng trị những khi tôi nghịch ngợm, thiếu sót hoặc làm bài vở chưa đúng. Có lúc, chiếc roi mây làm tím bầm những thớ thịt mất vài ngày mới lặn, lắm khi là bật cả một mảng da chảy máu vì dây điện vụt vào gót chân. Tôi khóc nức nở, đứng im và van xin dừng lại vì “con chừa rồi”. Nhiều hôm, vào buổi tối, trước cơn xung nộ của ông, bị đòn đau, tôi chỉ biết chạy khỏi nhà ra ngoài ngõ hoặc giữa làng đứng để tránh tạm khỏi những đòn roi đau đớn quất vào thân thể, trong sự ngăn trở và bảo vệ yếu ớt của Mẹ.

Những thứ đó ăn sâu vào tiềm thức khiến tôi mỗi khi nhìn thấy ông, thậm chí chỉ cần nhắc tên thôi là tôi cũng thấy sợ sệt đến mức hãi hùng, kinh khiếp. Tôi không thể thấy an toàn và sự ám ảnh luôn thường trực.

Chuyện ấy kéo dài suốt từ khi tôi còn bé cho tới năm tôi học lớp 12 mới có dấu hiệu dừng hẳn vì lúc ấy tôi biết lên tiếng, biết cự tuyệt chúng một cách rõ ràng và dứt khoát. Nó là tuổi thơ dữ dội, khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn không khi nào trách cứ điều đó, tôi vẫn học được nhiều điều từ trong hoàn cảnh và những năm tháng ấy. Và vì thế, tôi biết tránh không để những điều đã xảy ra với mình sẽ tái diễn với những đứa trẻ khác. Sau những đớn đau, tôi chỉ còn sự bao dung và yêu thương.

Vì những gì đã có ấy, một đứa trẻ bị nhiều đòn roi suốt mười mấy năm ròng rã, tôi hiểu nỗi đau đớn thể xác và sự sợ hãi về tinh thần đối với đứa trẻ phải rơi vào và chịu đựng tình cảnh đó là khủng khiếp như thế nào. Vì thế mà tôi biết yêu thương trẻ con, biết trân trọng và bảo vệ chúng, chia sẻ với chúng, mặc dù tôi thực sự nghiêm khắc với những nguyên tắn răn dạy rạch ròi.

Không một ai được nhân danh yêu thương, không được lợi dụng vị thế của mình trong việc lấy lý do dạy dỗ những dứa trẻ để dành cho chúng những sự hành hạ về thể xác và tinh thần. Bất cứ một cái bạt tai, một câu mắng chửi nào, đều để lại tổn thương cho tâm hồn những đứa trẻ một cách sâu sắc, nó có thể huỷ hoại nhân cách một đứa trẻ để tạo nên một con người bất bình thường, khắc nghiệt với mình và có thể tàn bạo với những người xung quanh.

Hãy yêu thương và che chở, bảo vệ, chăm sóc chúng bằng tình yêu thương. Không có yêu thương nào nằm trên những ngọn roi vô tri và vô tình nhưng chính được bàn tay và trí não độc ác của con người điều khiển.

Không thể yêu thương bằng sự tàn bạo hay là sự bỏ mặc những tâm hồn. Đó chỉ là sự dã man được bảo kê bằng những trái tim và khối óc tật nguyền.

No comments:

Post a Comment