Nguồn: FB Lê Vi.
2018/01/14.
(Nên nhớ thêm một điều: "thần tượng" là một điều mà con người trong xã hội tiến bộ cần phải loại bỏ!)
Trong một xã hội mà tiêu chuẩn để được kính nể và làm thần tượng là sự giàu có vật chất, không cần biết tài sản của họ từ đâu ra, thì nhất định xã hội đó có đầy bọn tội phạm làm giàu bất lương!
Trong một xã hội mà mà tiêu chuẩn để được kính nể và làm thần tượng là sự nổi tiếng, không cần biết những đóng góp gì để họ nổi tiếng, thì ngay cả những loại đĩ điếm, bọn lừa đảo và khỉ đột đội lốt "phong cách" đều có thể được kính nể và làm thần tượng!
Và trong một xã hội mà những người phải ở tù, bị tra tấn, bị khủng bố, và "tử vì đạo" mới xứng đáng được kính nể và làm thần tượng thì mọi cơ hội thay đổi xã hội để tốt đẹp hơn chỉ là chuyện trong mơ mà thôi!
NOTE CỦA BÁC HOÀNG NGỌC DIỆP 👍
+++++++++++++++++++++++
Nhiều công trình nghiên cứu tâm lý thiếu niên cho thấy rằng phần lớn trẻ vị thành niên cần có một thần tượng để tôn sùng, để gán tất cả những thứ phẩm tính tuyệt vời cho thần tượng đó. Thông thường, thần tượng của giới trẻ là những ngôi sao âm nhạc, ngôi sao điện ảnh... Ở phương Tây, “thần tượng” của giới trẻ là những Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, v.v.
Khi bắt đầu trưởng thành, người ta không còn có thần tượng nữa, mà bắt đầu biết nhận định và đánh giá một cách tỉnh táo. Nhưng, rất tiếc, dường như vì một nguyên nhân, một điều kiện văn hoá xã hội nào đó, rất nhiều người Việt Nam ngoài ba mươi tuổi vẫn tiếp tục mang cái tâm lý của tuổi thiếu niên, vẫn khao khát bám theo một thần tượng nào đó để tìm chỗ dựa.
Bên cạnh những kẻ có ý đồ chính trị hoặc/và thương mại, thì những kẻ mang tâm lý thiếu niên luôn luôn ra sức thổi phồng “thần tượng”. Họ sẵn sàng liều mạng bênh vực, bào chữa, cho “thần tượng” của họ bất cứ khi nào có ai lên tiếng phê phán hay chê trách “thần tượng” của họ.
1 cmt của bác Hoàng Ngọc Tuấn 👍
+++++++++++++++++++++++
HÃY CÁM ƠN INTERNET
Hai loại thực phẩm mà dân chúng, ở dưới bất cứ chế độ nào, thường được ăn nhiều nhất là những lời hứa hẹn và những huyền thoại do chính quyền cung cấp. Dưới các chế độ độc tài, khẩu phần của hai món ăn ấy rất lớn, có khi, duy nhất: Ngoài chúng, không còn thứ gì khác. Khi được nuôi dưỡng CHỈ bằng các loại thực phẩm mất vệ sinh như thế, người ta rất dễ có nguy cơ trở thành những kẻ thiểu năng về trí tuệ.
Muốn tránh tật nguyền, công việc đầu tiên người ta cần làm là biết chọn lựa những loại thực phẩm khác. Trong thời đại ngày nay, may, chúng ta có internet. Theo tôi, đối với người Việt Nam hiện nay, hai cái lợi lớn nhất của internet là: Một, nó cung cấp cho chúng ta những nguồn thực phẩm khác, ngoài những gì chính phủ muốn chúng ta ăn; và hai, nó mở ra một thế giới khác, mênh mông và quang đãng, đa dạng và giàu có hơn, qua đó, chúng ta được giải độc.
Nguyễn Hưng Quốc
No comments:
Post a Comment